Chaper 11 : Anh không biết

50 3 1
                                    

6. 30

6.35

6. 40

" Anh Jiwon. Anh làm gì mà nhìn đồng hồ suốt thế! Hôm nay là sinh nhật em mà anh cũng không thể chú ý tới em một chút à. Nhìn em này. Hôm nay trông em có xinh không ? "

" Ờ, có ... có ... nhưng mà ... "

" Mà, mà cái gì nữa chứ! Chẳng lẽ anh không thể ăn cùng em một bữa cơm đàng hoàng à. Em đã mất công dẫn anh đến đây rồi...hôm nay là sinh nhật người ta..."

Haizz, tất nhiên là đoạn đối thoại củ chuối này không thể nào là giữa Sung Hoon và Jiwon trẻ con được. Vậy chúng ta đang ở đâu ? Ở một nhà hàng lãng mạn bên bờ Hawaii với nhân vật chính là Jiwon và cô bạn gái. Mà nói đúng hơn là chỉ lãng mạn với cô bạn gái thôi còn trong lòng Jiwon thì đang như có kiến bò qua vậy.

Tại sao ư ? Vì SUNG HOON đang đợi Jiwon về nhà ăn tối chứ còn sao nữa. Nói qua thì cũng phải nói lại, tất  nhiên là Jiwon hẹn hò thì cũng ra hẹn hò, cơ mà lúc nào cũng chỉ vỉa hè ven đường rồi công viên ghế đá, cốt là phải giữ cái bụng mới cả canh chuẩn giờ để về nhà nữa. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật người ta; người ta đã có lòng thì khó mà từ chối. Đã đành là chỉ đi ăn miếng bánh thôi. Ai ngờ cậu lại bị dắt ra nhà hàng sang trọng thế này. Tính giờ mà về luôn thì cũng phải mất hơn ba mươi phút, thế đã coi là muộn rồi, vậy mà giờ còn chưa dọn xong thức ăn nữa chứ !

"6. 45 . Thôi chết rồi 5 phút nữa mà mình không đứng lên là thôi,thôi, xong. Hoon à ! Anh không cố ý đâu,Hoon, Hoon. " Tiếng lòng Jiwon đang đánh vật qua lại.

* ding .. ding * -tiếng  chuông báo hiệu thức ăn được mang ra. Nói thế nào nhỉ - đây đúng là nhà hàng sang trọng nên thức ăn đang làm Jiwon lác con mắt. Nhưng mà ăn không quan trọng bằng sự sống hay cái chết của cậu tối hôm nay.

* Rầm * - tiếng Jiwon đập bàn cùng với quyết tâm đầy mình.

" Anh xin lỗi nhưng mà anh phải về rồi, ở nhà Sung Hoon đợi, bữa hôm nay cứ coi như  anh mời đi. Hôm khác...a...n...h." Nói chung là tiếng Jiwon đang nhạt dần trong gió bởi cậu không có thời gian tới nỗi phải vừa hét lên vừa chạy. 

Cô bạn gái bị bỏ lại trong chưa đến mười giây, vì tủi hờn mà cũng bật khóc. Nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra một điều gì đó. Nắm chặt đôi bàn tay lại cùng tiếng nấc " Sung Hoon...Sung Hoon...lúc nào cũng Sung Hoon. Em nhất định sẽ không cho qua chuyện này. Nhất định sẽ có ngày anh nhận ra : Em mới chính là người quan trọng nhất với anh. "

***

7.20

7.25

Trong khi một người đang vừa chạy xe vừa cầu nguyện thì ở nhà cũng có một người đang ngồi và sắp liếc cháy cả cái đồng hồ. Vì sao ư? Vì đó là SUNG HOON chứ còn sao nữa ?

" 7. 30. 5 phút nữa mà anh không về, thì coi như, coi như ... "

" Bỏ đi ". Nén một tiếng thở dài mang theo một chút tức giận, Sung Hoon vốn không phải là người hay tức giận hay nhỏ mọn gì cả. Kể từ khi Jiwon có bạn gái thì mỗi ngày dường như đều về muộn hơn một chút, thậm chí có hôm sát tới giờ ăn cơm mới thấy hết hơi từ ngoài cửa chạy vào. Nhưng hôm nay thì quá lắm rồi. Dám để cậu phải đợi cơm nữa à. Nói tức giận là tức giận thế thôi nhưng mà không có Jiwon, cậu nuốt cơm cũng không trôi. 

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ