Buổi sáng thức dậy ji won thấy hơi đau đầu . Lucy từ ngoài cửa chạy vào sủa sủa , nhảy nhảy mất vài cái cậu mới tỉnh . Cậu do dự cầm điện thoại lên và bấm số gọi.
" Bắt máy đi ... xin em hãy bắt máy ... ".
Tiếng tút dài của điện thoại khiến tim cậu đập liên hồi . Nó kết thúc và mọi thứ lại đi vào im lặng . Ji won thất vọng vứt điện thoại xuống .
"Đêm qua là do anh say nên mới vậy .... nên mới lại nhớ tới em như vậy . "
* Tiếng chuông điện thoại *.
Cậu cầm nó lên và tay bắt đầu run run ...
" Sung Hoon ... ".
" Anh à ! Em đang bận mất rồi . Hai tiếng sau anh gọi lại cho em nhé ... tút ... tút ... ".
Cuộc điện thoại chưa đầy mười giây kết thúc xác nhận hết tất cả .
" Không phải mơ. Ha Ha Ha! Lucy, mày có nghe thấy không? Là thật này . A ~~~~ ".
Ji won thiếu điều nhảy lên như một đứa trẻ quay lucy tới mức con cún kêu ư ử vì chóng mặt luôn .
* Tâm trí lucy : sắp khổ vì hai ông này rồi ... ".
Ji won quay quay xong gọi điện ngay cho nhân viên .
" Từ giờ đến chiều tôi không đến công ti đâu . Có việc gì thì cậu cứ xử lý trước đi. Gặp khó khăn thì mới gọi đấy ... tút ... tút ... ".
" Lucy, nhanh lên. Chúng ta phải nhanh lên. Mặc gì, mặc gì bây giờ?"
* Hai tiếng sau *.
" Hoon à . Em xong việc chưa?"
" Cũng sắp xong rồi . Anh đang ở đâu đấy?"
" Anh ở nhà , giờ đang rảnh lắm, em có muốn đi ăn trưa cùng không . "
"Cũng được . Vậy đi ... abcxyz . "
Kết thúc cuộc điện thoại là thanh niên kia tâm lý lại bất ổn bắt đầu nhảy dựng cả lên.
" Yes !Lucy . Chúc tao may mắn đi . Yeah !!! ".
*****
Ji won đang soi lại bản thân mình trước cái quán ăn tới chục lần .
Cậu bước vào quán ăn mà tâm trạng vừa hớn hở vừa lo lắng . Sung Hoon là Sung Hoon đang đợi ở đó . Người ấy đang chú tâm vào điện thoại làm một việc gì đó . Cậu kẽ tiến đến và ...
" HÙ ... Em đang làm cái gì đấy ! "
Sung hoon giật mình bỏ điện thoại xuống . Cậu có hơi ngại ngại vuốt tóc .
" Cũng không làm gì ... Anh gọi đồ ăn luôn đi . "
Hai người mất một lúc để gọi đồ ăn nhưng rồi cả hai lại chẳng biết nói gì . Sung Hoon thì không có gì để nói , còn Ji won định mở lời nhưng cứ ấp úng mãi .
" Em dạo này thế nào ... "
" Cũng không có gì . Chỉ là em đang có kế hoạch trở lại ... "
" Vậy à ... "
"Bây giờ em sống ở đâu thế ... "
" Em ở với mẹ và Joon ji ... căn nhà đó ... em bán rồi ... ".
"... Vậy ... Em ... có thể dọn tới ở với anh ... ".
" ..."
Ji won đang mong đợi ' Tại sao em không trả lời ... trả lời đi mà ... '
Sung Hoon im lặng mất một lúc và tránh ánh mắt của Ji won nhưng rồi cậu quyết định .
" Không . Em sẽ sống với mẹ và em gái ... Chuyện đó ... cứ để sau rồi tính . "
Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng . Thức ăn được mang ra và hai người lại tiếp tục ăn . Thực tế là những câu chuyện của hai người chỉ bắt đầu không quá năm từ và kết thúc cũng không quá năm từ . Ji won thấy khó xử , cậu không dễ dàng để gợi được một câu chuyện hoàn chỉnh và Sung hoon thì có vẻ không có nhiều thứ để nói .
" Em phải đi rồi . "
Sung Hoon đứng lên , cười một cái rồi bước đi . Ji won theo đến tận cửa .
" Hoon à ... ".
Sung Hoon quay lại nhìn Ji won .
" Chúng ta... sẽ gặp lại chứ . "
"... Sẽ gặp lại . Em đi đây ."
Ji won nhìn theo bóng hình Sung Hoon . Rõ ràng là cậu nhận thấy mọi thứ . Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo đầy khoảng cách thế này không phải là giữa hai người .
Có thể Ji won đã quá vui mừng mà quên đi thực tại . Sung Hoon là yêu Ji won , thậm chí là rất yêu Ji won nên mới có thể chạy đến bên Ji won như vậy . Nhưng mà đã 3 năm trôi qua . Trong ba năm ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra . Hai người đã không thực sự liên lạc với nhau . Trong khi Ji won thì vẫn giữ mãi tình cảm của mình như vậy thì lí trí của Sung Hoon không cho phép điều đó .
Cuộc sống mà không có Ji won Sung Hoon đã dần quen với nó . Bây giờ gặp lại , rõ ràng hai người có khoảng cách vô hình . Cho dù Sung Hoon có thể rất vui nhưng cậu không có cách nào biểu hiện ra . Là Sung hoon vui vẻ , vô tư của những năm tháng trước đã không còn .
Từ tổn thương của sự lừa dối lúc trước , Sung hoon giờ không thể tin tưởng ai một cách dễ dàng nữa , đôi khi bản thân cậu cũng sẽ tự hỏi có phải là người ta đang tiếp cận mình để lừa mình , rồi có phải là trước mặt họ vui vẻ nhưng trong lòng họ sẽ cười nhạo thậm chí là kinh bỉ một kẻ đã vào tù như cậu không .
Cậu biết bây giờ nếu có ai nhận ra cậu . Ánh nhìn của họ , cách họ xì xào bàn tán về cậu không phải là Kang Sung Hoon - thành viên của sechkies huyền thoại mà là Kang Sung Hoon - một kẻ đã từng vào tù vì tội lừa đảo .
Những lúc như thế , cậu có buồn không ? Có , rất buồn thậm chí thấy bản thân thật vô dụng . Nhưng mà cậu vẫn cố để cười , để mạnh mẽ bước tiếp . Một Kang Sung Hoon không còn sống thật với bản thân mình nữa , lặng lẽ và nhàm chán .
Bây giờ chính là một Sung Hoon như thế , chính những sự thay đổi ấy Sung Hoon còn không nhận ra nữa . Đôi khi cậu cũng tự hỏi là bản thân có đang cười thật không . Một Sung Hoon như vậy tự hỏi Ji won còn yêu người ấy không nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hawaii những năm tháng ấy
FanficTruyện này lấy ý tưởng từ cuộc đời đẹp như fanfic của cặp ji won và sunghoon nhé . Tớ biết là có nhiều người đã viết rồi nhưng tớ vẫn sẽ viết .. các bạn hãy để lại lời góp ý nhé ! Nếu bạn là Fan của cặp đôi này bạn sẽ thấy rất nhiều chi tiết trong...