Chaper 15 : Cô gái ấy

48 3 4
                                    

Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, dưới một gốc cây, trên một chiếc ghế đá, có một người con gái đang lặng lẽ ngồi đan một mảnh khăn nào đấy. Mảnh khăn thật thô kệch với những chỗ đan sai và lỗi. Người con gái có vẻ như đang vật lộn với chính những ngón tay đầy vết chai sạn của mình.

Sung Hoon đang lạc giữa bể người để tìm Jiwon, chợt thấy cô gái ấy - người cậu không thể thân nhưng cũng không thể ghét, vương một chút ngập ngừng, cậu lặng lẽ tiến tới.

" Chị Soo Yoen. Chị đang làm gì vậy ? "

Soo Yoen thoáng một chút giật mình nhưng khi ngẩng đầu lên lại ngượng ngùng bỏ những que đan xuống.

" À. Sung Hoon à. Cậu ngồi xuống đây. Anh Jiwon gặp bạn ảnh nên đi chơi chút rồi lát sẽ quay lại."

" Vâng. Nhưng mà mấy cái đấy. "

" À, thì sắp tới tết nguyên đán rồi. Không phải các cậu sẽ trở về Hàn Quốc vài hôm sao? Mà ở Hàn Quốc lúc này lạnh lắm nên tôi muốn học đan len để tặng ảnh một cái khăn. Nhưng mà cậu xem. " Soo Yoen kẽ đưa mảnh khăn ấy qua cho Sung Hoon." Nó thực sự rất xấu phải không ? Ở đây thì khó khăn lắm mới kiếm được len vậy mà tôi lại... chẳng làm được cái gì ra hồn."

Sung Hoon kẽ nở một nụ cười, một nụ cười vừa buồn cũng vừa vui.

" Không sao đâu ... dù sao thì chị cũng thật lòng thương anh ấy. Như vậy chắc anh ấy cũng thấy vui rồi. "

" Thật lòng ? " Soo Yoen bật cười một tiếng ." Tôi muốn tặng anh ấy một món quà nhưng nghĩ mãi chẳng biết anh ấy thích gì nữa."

" Nếu mà đồ anh Jiwon thích thì...chị tặng lego cho ảnh đi. Anh ấy cuồng cái đấy lắm !"

" Lego. Quả là cậu vẫn hiểu anh ấy hơn tôi. Nhưng mà tôi chỉ sợ là tôi không thể gặp được ảnh thường xuyên nữa. Lúc đó, anh ấy sẽ thích người khác mất. Tôi thực sự, thực sự rất...thích anh ấy. "

" Chị đã lên học đại học rồi có phải không ?"

" Ừm. Chỉ khác là vì trường thể thao nên quản lí rất chặt, nếu sau này đi thi đấu tôi cũng có thể sẽ không ở đây thường xuyên nữa. Cho nên ... " Soo Yeon bỗng bám chặt vào cánh tay của Sung Hoon làm cậu bối rối.

"Cậu có thể giúp tôi chứ ?"

" Giúp? Tôi thì giúp được cái gì."

Ánh mắt của Soo Yeon như bật lên một điều gì đó mang theo sự nài nỉ tha thiết, nụ cười mỉm mà như không phải ấy không hiểu sao lại vương nỗi buồn khiến cho Sung Hoon nhớ tới một ai đó. Người mà trong cả tuổi thơ của cậu vẫn sống mãi với một nụ cười như thế, ánh mắt ngu ngốc ấy vẫn mãi dõi theo một người đã ra đi làm tim cậu chợt thấy như thắt lại. Lee Soo Yeon của khoảng khắc hiện tại thật xa lạ với những gì cậu đã biết. Sung Hoon không thể làm gì khác ngoài cảm thấy như mình chính là nguyên nhân vậy.

Bàn tay của Soo Yeon như đang ngày một níu chặt hơn, đặt tất cả niềm tin và lòng tự trọng của người con gái vào ánh mắt kiên định." Chỉ cần ... là cậu giúp thì sẽ được. "

Sung Hoon kẽ gật đầu. Cuộc đối thoại cứ như thế mà kết thúc nhưng trong lòng Sung Hoon lại như nước lũ ùa về quấn trôi cả những cây mạ non vừa mới chớm nảy mầm.

" Anh à. Em cảm thấy thật mệt mỏi quá ...Thật mệt mỏi."

****

Tết ở Hàn Quốc thật rực rỡ, khắp các nơi người ta thấy toàn đèn là đèn sáng như hàng ngàn con đom đóm đi ăn đêm. Sung Hoon đang ở trên sân thượng của nhà, từ đây nhìn ra xa lại càng thấy Seoul thật đông vui, nhộn nhịp. Người ta đổ hết ra các ngả đường để đi chơi và ngắm pháo hoa với nhau. Sung Hoon cũng chờ để ngắm pháo hoa, nhưng mà là ngắm một mình.

ding .. ding

Tiếng chuông báo hiệu một năm mới đã đến vang lên từ nhà thờ lớn. Phía xa xa pháo hoa bảy màu như những bông hoa sớm nở tối tàn đang tiếp nhau từng hồi một bay lên không trung. Sung Hoon giật cả mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

" là Jiwon." Cậu vội vã bắt máy." Anh."

" Hoon, Hoon à. Là anh ~ đây. Năm mới đến rồi em có vui không ? " - giọng Jiwon như một đứa trẻ đang gào thét, uốn lượn ở đầu dây bên kia làm Sung Hoon suýt sặc cả nước.

" Anh gọi cho em có việc gì không đây. Bớt hâm lại đi, anh có thể đi diễn hài được rồi đấy !"

" Em thật là, anh đang buồn lắm Hoon à. Chỉ có em mới giúp được anh thôi. " Giọng Jiwon làm nũng y hệt một đứa trẻ con làm Sung Hoon cười không ra nước mắt.

" Cái gì. Anh muốn cái gì."

" Em à. Số anh đúng là đen đủi. Anh thua mấy ông anh bụng phệ của anh hết tiền luôn rồi. Giờ sắp bị siết nợ tới nơi. Em cho anh vay tiền đi mà, sau này anh hứa sẽ trả lại. Mình...gặp nhau đi. "

Khóe môi của Sung Hoon kẽ giật giật lên hai cái." Cái gì ? Mới chưa được một phút của năm mới, anh thua bài, gọi hỏi vay em, thua bài, vay nợ, trả nợ, mùng một tết. YA! Cho chết cái thân anh đi. Đừng có gọi cho em nữa, cả ba ngày tết luôn ấy, em cúp đây. Ra đường ở thì càng tốt. Tút tút."

Ở phía đầu dây bên kia.

" tút ~ tút ... "

Jiwon đang nở một nụ cười mãn nguyện .
Cậu đang nghĩ :" Em cũng thật là. Tìm một lí do để gọi cho em cũng thật khó đấy. Nhưng mà, sao có thể dễ thương vậy. Biết sao giờ, anh lại càng cảm thấy nhớ em rồi. "

Jiwon nhấn số gọi thêm một lần nữa.

" Cái gì. Lại cái gì nữa ~ đã bảo là anh đừng gọi mà. " Vẫn là Sung Hoon nổi nóng ở đầu dây bên kia.

" Nhưng mà em vẫn bắt máy đấy thôi. Anh không hỏi vay tiền nữa đâu."

"Thế gọi làm gì ấy. Mới năm mới mà nói mấy câu linh tinh là em sẽ đánh chết anh."

" Đánh anh, đầu năm mới đã đòi đánh anh rồi. Thế này là ai đang nói ấy nhỉ? "

" Anh. Haizz ... Có chuyện gì thì nói mau đi."

" Em đang làm gì đấy?"

"Ngắm pháo hoa trên tầng thượng thôi. Đừng bảo với em là anh lại dán đầu vào điện tử đấy. "

" Không có đâu. Anh cũng đang ngắm pháo hoa. Em năm mới phải ngủ thật ngon.  Nhưng mà năm tới thì đừng có cao hơn anh đấy. Đi ngủ đây, tút ~ tút ".

" Cái gì? tút ~ tút " .

Sung Hoon cười không ra hơi nữa ." Rốt cuộc anh gọi để tính làm gì? Thật là. "

Mục đích á? Em hỏi mục đích á, tất nhiên là để nói chuyện với em rồi. Em cũng ngốc như anh vậy thôi, cũng thật là ngốc đi.

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ