Chương 6 : Em có muốn mua khoai không ?

66 3 0
                                    

" A ... a . Em nhẹ tay thôi. Muốn đau chết anh à ."

Sung Hoon lúc này đang bận rộn sát trùng cho Jiwon lại càng hết nói nổi mà dùng lực tay ấn mạnh hơn .

" Cho anh chết đi . Anh vẫn còn muốn đánh nhau đấy à ? "

" Em nói cái gì thế .Anh liều mạng bảo vệ em mà em còn nói thế hả."

" Nếu anh vì bảo vệ em mà đánh nhau thì em không cần, không cần".

Sung Hoon hét lên trong giận dữ . Lần đầu tiên cậu thấy Sung Hoon nổi giận tới như vậy làm cho Jiwon cũng phải cụp lông nhím lại . Cậu chỉ biết nhỏ giọng mà ra vẻ hối lối.

" Anh biết rồi. Nhưng mà cũng vẫn đau. " vừa nói cậu vừa làm bộ dạng đáng thương nhất có thể.

Sung Hoon thật là không ngờ cái con người như một đứa trẻ ngốc đang ở trước mặt mình này với cả cái con người đáng sợ vừa nãy là một . Nghĩ lại giây phút vừa nãy Sung Hoon vẫn còn cảm thấy sợ ở trong lòng.

Thật ra vừa nãy cũng không phải là hoàn toàn Jiwon bị ăn hành cho lắm . Thậm chí cậu chắc rằng mấy tên ấy thể nào cũng sẽ có thằng phải ăn cháo mất vài hôm . Nhưng mà vì Jiwon chỉ có một mình nên sớm muộn nếu cậu không kéo Jiwon đi thì thể nào cũng có chuyện xảy ra . Nghĩ lại những vừa rồi làm Sung Hoon buột miệng hỏi ra một câu.

" Anh đó học đánh nhau ở đâu đấy mà giỏi thế "

" Anh ...anh, em bất ngờ lắm đúng không ?"

Thật ra sau khi nghe câu hỏi ấy , Jiwon chợt thấy như có cái gì mất mát . Vốn dĩ đánh nhau đối với cậu đã là chuyện nhỏ khi ở Hawaii này . Nhưng mà từ khi gặp Sung Hoon thì khác , cậu đã không muốn nữa . Trước một Sung Hoon nhỏ bé và trong sáng tới vậy cậu chẳng thể làm gì khác . Cậu chỉ muốn bảo vệ sự trong sáng và thuần khiết ấy đến suốt đời.

" Em biết hết rồi . Ngay từ ban đầu bạn em đã nói cho em nghe hết rồi . Chỉ là ...em vốn vẫn không muốn tin thôi ."

" Em ..... " Jiwon chỉ biết lặng người khi nghe câu nói đó. Có lẽ cậu xấu hổ, cũng có lẽ cậu cảm động. Trong lòng có biết bao nhiêu điều muốn nói mà chẳng hiểu sao cứ nghẹn ứ ở cổ họng.

Trong khi Jiwon chỉ còn biết im lặng thì Sung Joon lại vừa nghĩ đến mấy câu chửi bậy lúc nãy cậu nghe thấy. Bất giác cậu nắm thật chặt tay Jiwon , đôi mắt to tròn nhìn Jiwon thật chân thành .

" Anh có biết không . Lúc chúng ta mới sinh ra và chỉ là những đứa trẻ nhỏ trong vòng tay bố mẹ , chẳng ai dạy chúng ta đánh nhau và nói những lời không hay cả . Thói quen xấu một khi mắc phải thì rất khó bỏ nhưng mà ta có thể hạn chế nó . Anh hãy hứa với em là từ bây giờ anh đừng làm như vậy nữa được không . Nếu anh vẫn không muốn thì anh có thể làm nó vì em được không. Hứa với em nhé! "

Sung Hoon đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên ra dấu ngoắc tay ghi nhớ . Hình ảnh ấy như một tia nắng ấm áp sưởi ấm cõi lòng của Jiwon vậy.

Anh tất nhiên là có thể làm bất cứ điều gì vì em nếu em muốn .

Ji won đã nghĩ như vậy.

Trong khoảng khắc ấy dường như tất cả những khúc mắc trong lòng cùng với bao lời muốn nói của Ji won trôi theo làn gió .

"Ngoắc tay đóng dấu , nếu anh làm sai anh sẽ là tên ngốc theo em đến suốt đời".

Tất cả muộn phiền điều được gió biển quấn đi khi anh và em ở bên nhau . Thứ tình cảm ấy nó được gọi là gì nhỉ !? Anh cũng không biết nữa . Chỉ là muốn được ở bên cạnh em lâu thêm một chút nữa . Muốn em ở bên cạnh, muốn nhìn thấy em, muốn em đừng rời xa anh . Muốn ...

" Em có muốn sống cùng với anh không? "

" Anh nói thật? Anh có nuôi nổi em không đấy ."

" Tất nhiên là nói thật rồi ". Jiwon làm bộ khẳng định chắc nịch.

Sung Hoon nghe xong cũng phải bĩu môi lấy một cái ." Anh thì lấy đâu ra tiền mà nuôi em ".

" Ờ thì ... anh đi bán khoai lang . "

" Cái gì . Hóa ra anh bỏ học là để đi bán khoai à ."

" Ờ thì cũng không hẳn, nhưng mà ... anh hỏi em, cái này chỉ hỏi thôi, nếu em là con gái em sẽ thích người như thế nào ?"

"Anh... anh hỏi cái gì kì thế . Em là con trai cơ mà." Sung Hoon nhíu mày, nhăn mặt.

" Thì anh nói là chỉ hỏi thôi mà . Em cứ coi là hình mẫu em sau này muốn trở thành đi . "

" Nếu thế thì .... một người đàn ông có trách nghiệm , là người trụ cột gia đình ấy ."

Jiwon chợt mỉm cười . Nếu là người có trách nghiệm , là trụ cột thì phải ... phải ... a ... mình biết rồi .

" Thế thì nếu em sống cùng với anh , anh sẽ chở em đi học mỗi ngày . Em chỉ việc nấu ăn , dọn dẹp thôi . Còn lại anh lo tất . "

" Thật là . Anh nhớ đấy. Cứ coi như vậy đi . " ( anh tưởng nấu ăn , dọn dẹp sướng lắm chắc , cũng cực lắm chứ . Nhất là phải dọn dẹp nấu ăn cho Eun choding .)

"Vậy là em đồng ý rồi." Sung Hoon gật đầu xác nhận. Eun Jiwon liền la lớn. " a... a...aaaaaaaa"

Thật là trẻ con - Sung Hoon thầm nghĩ - anh đúng là đồ trẻ con , nếu em biết trước thế này em đã chẳng quen anh rồi . Nhưng mà làm sao bây giờ , em nghĩ em cũng chẳng thể quyết định được nó nữa .

***

Một đoạn hội thoại ngắn vào đúng ngày này sau mười năm .

" Hoon à . Lúc đó anh chẳng nghĩ gì mà chạy đến luôn . Mà bây giờ nghĩ lại ... nhìn em bị xách lên , lại còn mặc đồ trắng giống y con chó nhà anh luôn . Chỉ có điều nó bị đem đi cho rồi , tại vì nó hay đi ăn vụng quá . Lúc ăn vụng xong bị bắt được rồi xách cổ lên giống y như em ấy . Trông buồn cười lắm . "

" Chó ... " Một dấu hỏi lớn được đặt ra.

Sung Hoon ở bên cạnh Jiwon chỉ muốn đạp cho cái mặt ngây ngô cứ bô bô miệng nói ở ngay dưới mặt mình . Hai người đang mặc đồ ngủ ở trên giường xem ti vi . Vì là mùa đông nên Jiwon cứ thích quấn lấy người Sung Hoon cho ấm rồi xem ti vi vì vậy mà không nhìn thấy bộ dạng giết người của bé con nhà mình .

" Phải . Kể ra nó bị cho rồi anh cũng tiếc lắm . Sau đó thì cuộc đời anh chán hơn hẳn . "

" Làm sao ... "

" Tại vì mỗi lần bắt được nó ăn vụng anh thấy hài lắm . Cái mặt nó kiểu đời đau khổ , vừa vui vì ăn , xong lại vừa kiểu sợ sợ , đáng yêu lắm . Mà trêu nó xong nó sủa lại cũng hay lắm . "

" Vậy hả ... "

" À . Đúng rồi ..."

Jiwon bỗng nhiên chợt nhớ ra đưa tay lên vuốt má Sung Hoon .

" Lúc đó em bị đánh một cái , có thấy đau không . "

Sung Hoon cười cười kéo tay Jiwon ra .

" Bây giờ anh mới nhớ ra hả . Không đau đâu . Vì anh bảo vệ em nên em không đau đấy . "

Jiwon nghe thế bắt đầu sướng như sắp phát điên quên luôn cả mình đang xem cái gì . Dù gì thì ngày đó ăn đánh mấy cái cũng không uổng nhỉ .

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ