Chaper 22: Rời xa

55 4 3
                                    

Sáng hôm sau.

Cuối cùng thì ngày phải rời xa Hawaii đã đến, Sung Hoon cứ cảm thấy hối tiếc mãi không thôi, cậu đứng bên bờ biển, nhìn nó như muốn lưu giữ lại mọi thứ.

" Chúng ta phải đi thôi."Jiwon lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Sung Hoon. Tất cả đồ đạc đã được chất lên xe, giờ chỉ còn lại hai người. Jiwon có lẽ giống Sung Hoon, cũng nhớ nơi này, cũng cảm thấy lưu luyến.

" Anh sẽ ở bên em mà. Đi thôi."

Có lẽ trong ánh mắt ngây thơ trong sáng lúc ấy của Sung Hoon chỉ có mình Jiwon nhưng mà...tương lai chính là không thể biết trước. Giống như một cơn bão.

***

Đã một thời gian kể từ khi hai người được đào tạo chính thức để trở thành ca sĩ. Ban đầu họ được quyết định ra mắt như một bộ đôi nhưng mà ngay lúc đó, công ty đối thủ đã cho ra mắt một nhóm nhạc tên H.O.T và rất thành công. Công ty của họ quyết định tuyển thêm thành viên để ra mắt như một nhóm nhạc và Sung Hoon chính là người được đưa ra lựa chọn. Hôm nay là ngày đầu tiên các thành viên gặp nhau. Riêng đôi chim sẻ thì đã ngồi với nhau sẵn trong phòng tập.

Cả hai đang nhe nhở với nhau thì từ xa một dáng người đã lặng lẽ đi tới. Jiwon ngay lập tức quét tầm mắt đánh giá.

" Ai đấy?" Jiwon kéo áo Sung Hoon.

" Là maknae đấy."

" Này. Cậu ta thì làm được cái gì chứ ?"

"Không làm được gì nên mới được chọn đấy."

"..."

Trong khi đó, phía bên này Jang Suwon cũng đang nâng tầm con mắt. Dù sao đây cũng là buổi gặp mặt đầu tiên. Hai người kia, một người thì chắc chắn là thành viên, còn một người thì...

Thật ra cũng phải nói thêm về gu ăn mặc của hai người. Một người đã trắng lại chuyên mặc đồ trắng, lại còn áo rộng vai, nói chung lúc nào cũng trông bé nhỏ trắng trắng, xinh xinh. Còn một người thì...đã đen lại còn chuộng đồ đen, rồi mấy cái thể loại hầm hố nên...

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Suwon cuối cùng cũng trưng ra một bộ mặt ngây thơ nhất có thể, tiến tới Jiwon, cúi chào 90° lễ phép.

" Cháu chào chú, cháu tên Jang Suwon, mong chú quản lý giúp đỡ. "

" ...Chú...Ha Há Há."Sung Hoon cười đến lăn lộn trên đất.

" CHÚ... /// .YA YA YA . Sao cậu dám? Tôi là trưởng cái nhóm này đấy."

Su won be like ...

...

Sau đó được một lúc, thì lại có hai người nữa bước tới. Một người thì thoáng nhìn qua cũng rất đẹp trai, gương mặt V-line với mắt hai mí rõ ràng, một người còn lại trông khá đáng yêu hiền lành với cặp mắt nai tơ ngơ ngác. Jiwon lại một lần nữa khó chịu.

" Hai cái người kia... "

" Là dancer, họ nhảy giỏi lắm mà cũng đẹp trai nữa. Jiwon kẽ thở dài, cậu thật không thể than thở được cái gì nữa. Sau một hồi làm quen, thì cuối cùng lại giống như một cuộc cãi nhau. Một người thì đúng là hiền lành Jiwon có quát lên cũng chẳng nói lại nhưng mà tiếng địa phương nặng quá làm cậu chẳng hiểu cái gì aka Kim Jaeduk. Còn một người đẹp trai thì rõ đang làm Jiwon sôi máu vì quá cứng đầu, cái gì cũng bảo phải thật rõ ràng thế này thế nọ aka Lee Jaejin. Nói tóm lại là chưa gì đã nghe mùi cháy khét đâu đây.

" Thật chẳng hiểu nổi tiêu chuẩn chọn người của em thế nào nữa ?"

Sung Hoon nhìn cái người bên cạnh đang nổi nóng mà mặt vẫn rất tỉnh, nhe nhở.

" Em thích thì em chọn thôi. Còn một người nữa ... a ... đến rồi."Sung Hoon ngay lập tức đứng lên chạy đến bên một thanh niên đang đi tới. Thú thật là không biết do hoàn cảnh như nào, mà Jiwon cứ thấy không gian sáng sáng thế nào ấy. Tại sao?Tại sao?

Tại vì người kia quá đẹp trai chứ còn sao nữa. Thực ra nhìn từ xa đã thấy rất cao rồi, khuôn mặt thanh tú, mắt hai mí thêm môi trái tim đầy đặn nhìn rất lãng tử hào hoa. Và đặc biệt hơn ... đặc biệt hơn cậu ta đang ... ôm Sung Hoon - cái ôm của người bạn đi xa lâu ngày gặp lại. Nhưng mà ...

" Này ... này em làm cái gì thế!"

Jiwon không thể ngồi im tại chỗ, ngay lập tức hầm hổ bước tới.

Sung hoon vẫn rất tỉnh ." Giới thiệu với anh đây là Ko Jiyong, bạn từ nhỏ của em. Cậu ấy là SOÁI CA đấy."

" Bạn ... bạn... "

Chưa kịp nói xong câu Jiyong ở bên cạnh đã hồn nhiên quàng tay qua vai của Sung Hoon đứng sát lại.

" Phải. Bạn rất thân luôn ấy."

"..." Jiwon lúc này be like ...

Cuối cùng sau khi bước chân ra biển lớn, thanh niên Jiwon cũng nhận thức ra rằng nguy hiểm luôn rình rập ở ngay quanh ta, hở ra một cái là ... đồ ... sẽ bị chôm mất. Nhưng dù sao thì cuối cùng sáu mảnh ghép cũng đã hoàn chỉnh để tạo nên sechkies. Từ bây giờ bọn họ chính là một thể thống nhất, không chỉ còn là những người bạn họ còn là gia đình, là niềm vui, là cùng nhau bước trên một con đường lớn-con đường của sự đam mê, tuổi trẻ và ước mơ được chắp cánh.

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ