Chaper 45 : Anh sẽ lấy vợ

39 4 2
                                    


Sung Hoon cố trấn tĩnh bản thân.

"Những điều trên báo sao có thể là sự thật? Nhưng mà không phải tự nhiên mà người ta viết như vậy. Không. Không được nghĩ nữa. Gặp anh ấy rồi hãy nói."

Sung Hoon mở cánh cửa quán ăn quen thuộc. Đối mặt với sự thật làm cậu có cảm giác sợ hãi.

Jiwon đã đợi ở đó, bình thản uống cà phê. Hương cà phê đắng nồng quyện khắp phòng. Sung Hoon hơi bất ngờ với cái không khí trầm mặc này. Nó làm tâm trạng của cậu cũng bình tĩnh hơn. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Jiwon vẫn không nói, cũng không nhìn cậu chỉ chăm uống cà phê làm cậu cũng khó mở lời.

" Anh... "

" Anh sẽ lấy vợ. Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng tới."

" Anh. Anh nhắc lại lần nữa. Em không nghe rõ. "

Jiwon ngừng lại mất một lúc nhưng vẫn là bình thản lên tiếng.

" Anh sẽ lấy vợ."

" Lấy vợ..."

" Phải... Anh sẽ lấy vợ. Chúng ta...là anh em có phải không? Anh mong là em cũng sớm tìm được một người tốt rồi kết hôn. Lúc đó anh nhất định sẽ gửi thiệp chúc mừng. "

Sung Hoon đang nghe cái gì cậu cũng không rõ nữa. Gương mặt lạnh lùng bình thản đang nói trước mặt cậu đây cậu không quen. Jiwon của cậu sẽ không bao giờ nói ra mấy lời như thế. Không chắc chắn không phải.

" Anh à! Anh chỉ là trêu em thôi đúng không? Hay là, phải...chắc chắn là có chuyện rồi. Anh nói đi có phải là có chuyện gì rồi không?Nói đi rồi chúng ta cùng giải quyết. "

Jiwon vẫn lạnh lùng." Sung Hoon. Anh xin lỗi. Tất cả là do anh. Em hãy sống thật tốt, làm những điều mà em muốn."

" Em không muốn nghe nữa. Anh nói sẽ cưới vợ phải không? Chúng ta là anh em tốt có phải không? Vậy đưa em thiệp cưới. Em sẽ đến chúc mừng anh. "

"Em...Anh sẽ không mời em. "

" Vui thật đấy! Thì ra là như vậy."

Một tấm thiệp cưới đỏ chót xuất hiện trên bàn cắt ngang dòng suy nghĩ.

" Tất nhiên là phải mời cậu rồi. Cậu cứ đến đi, chúng tôi nhất định sẽ dành một bàn tiệc lớn để đãi cậu. "

Một giọng nói mang âm điệu quen thuộc làm Sung Hoon phải lục lại trong kí ức. Một cô gái với những nét khỏe khoắn tươi sáng cùng làn da nâu bánh mật. Nụ cười tươi rạng rỡ trên môi khiến cậu bối rối. Người con gái ấy thật giống là...

Sung Hoon :" Lee Sooyeon."

Jiwon :" Sooyeon sao em lại ở đây?"

Sooyeon tự nhiên vui vẻ ngồi xuống khoát tay Jiwon như là một lẽ đương nhiên.

Sooyeon :" Tất nhiên là anh nói cho em biết phải không? * quay qua Sung Hoon * Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Thần kì thật đấy! Cậu vẫn như vậy. "

Sung Hoon như đóng băng tại chỗ:" Chị... chị...Hai người. "

Sooyeon :" Đúng vậy. Cậu thấy giống như có phép màu phải không, chúng tôi đã bị chia cắt mười năm năm rồi đấy. Anh ấy gặp tôi tình cờ qua mạng vào sáu tháng trước rồi thư từ qua lại. Tôi đã nghĩ đây là định mệnh nên lúc anh ấy cầu hôn tôi đã đồng ý ngay lập tức. Cậu nói xem chúng tôi vẫn rất đẹp đôi có phải không? "

Sooyeon nghiêng đầu về phía Jiwon làm Sung Hoon chợt nhớ lại buổi sáng hôm ấy.

Khi đó, cô gái ấy cũng vui vẻ như vậy, hai người ấy cũng đứng về một phía đối cậu như vậy. Có lẽ vẫn luôn là như vậy. Sung Hoon thấy mọi thứ trước mắt hiển hiện thật rõ. Bất giác những năm tháng đã qua giờ phút này không còn ý nghĩa gì với cậu nữa. Cậu tưởng rằng mình vẫn là một đứa trẻ mới mười bốn, những cảm xúc lúc này thật non nớt, nhẹ nhàng trôi qua mà chính bản thân cậu cũng không để ý.

Sung Hoon mơ hồ. Ngay cả khi còn mới là một đứa trẻ hay bây giờ đã trưởng thành cậu vẫn chỉ đơn giản là một người bạn của người ấy. Cậu nghĩ bản thân vừa sống qua một miền kí ức xa xôi lạc lõng nào đó mà mình tưởng tượng ra. Đến bây giờ khi thực tại gõ cửa, Sung Hoon thấy lòng mình trống rỗng. Cậu kẽ nở nụ cười. Nụ cười như những năm tháng đó cậu từng cười.

Sung Hoon:" Vậy sao ? Hai người vẫn rất đẹp đôi. Chỉ đứng cạnh nhau thôi mà cũng thấy hợp nhau rồi. Dù gì cũng phải thực sự chúc mừng. Hai người có thể ở bên nhau dù cho mười năm năm xa cách thì cũng thật ngưỡng mộ quá! Anh Jiwon có lẽ yêu chị nhiều lắm...Sau này hai người cũng sẽ phải sống hạnh phúc đấy!"

Jiwon:" Em. Hoon à. "

Sooyeon:" Tất nhiên là như vậy. Khi chúng tôi có con đầu lòng có khi phải nhờ cậu làm bố nuôi của nó ấy chứ! Nhưng mà bây giờ chúng tôi bận mất rồi. Anh ấy và tôi có hẹn đi thử váy cưới. Đám cưới có nhiều thứ phải lo quá! Cậu nói xem có phải anh ấy vui tới mức không ngủ được không? Hôm qua đã một giờ đêm mà anh ấy vẫn gọi cho tôi nói là nhớ tôi đấy!"

Sooyeon :" Vậy chúng tôi đi nhé! Hẹn gặp lại cậu ở đám cưới. "

Thế rồi Jiwon bị kéo đi cùng nụ cười của cô gái ấy. Những câu chuyện lo lắng về đám cưới cứ loãng dần đi trong không khí.

Hai người ấy rời đi rồi, chỉ còn lại Sung Hoon với tiếng đồng hồ

tích tắc ...

tích tắc ...

tích tắc ...

Sung Hoon không nghĩ là mình đã ở lại lâu. Cậu đứng lên rời khỏi đó khi chân cậu đã tê tới mức mất cảm giác. Cậu trở về nhà và ngủ một giấc yên bình. Cậu cũng không nhớ là đã dậy lúc mấy giờ mà cũng không nhớ là mình đã dậy nữa.

Cậu muốn đi ngủ, muốn ngủ.

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ