Có một cô gái đang bước đi trên biển. Theo một cách nào đó có vẻ như cô đang có nhiều suy nghĩ khác hẳn với cô thường ngày. Một Hawaii trong kí ức vừa vui tươi cũng vừa có chút buồn. Thời trẻ sống ở đây, mối tình đầu cũng ở đây. Dù đã mười năm năm trôi qua có thể nó vẫn mang lại những cảm giác vẹn nguyên như ngày ban đầu. Dù là khi mới là một cô gái vui vẻ, hồn nhiên trước cuộc sống hay giờ sắp lên xe hoa về nhà chồng, có vẻ cô vẫn nhớ tới một người. Một người có một vị trí đặc biệt và rồi.Một bóng lưng...
Người đó...
" Anh Jiwon. "
" Soo...Sooyeon "
Jiwon bất ngờ và bối rối khi gặp lại người con gái ấy. Có vẻ như trong kí ức về Hawaii này cô gái ấy thật mờ nhạt.
" Anh...làm gì ở đây vậy ?"
"À, anh đi nghỉ mát chút thôi."
" Trùng hợp thật đấy. Em cũng đi nghỉ mát với bạn. Anh đi một mình à."
" Ừm...một mình. "
" Cũng lâu thật rồi đấy. Anh không đi cùng Sung Hoon à. Dạo này cậu ấy vẫn tốt, có phải không? "
"Sung Hoon. Em ấy... * nhìn ra biển lớn * có vẻ vẫn tốt. "
" Vậy thì anh có sống tốt không? Em nghe nói là anh vẫn...chưa kết hôn. "
"Kết hôn...Anh sống vẫn tốt. Còn em."
" Em thì tất nhiên là tốt rồi. Làm vận động viên cũng làm rồi. Tận hưởng vui chơi cũng làm rồi...bây giờ cũng sắp lấy chồng nữa. "
"Vậy thì phải chúc mừng rồi. Chồng em... "
" A. Em phải đi rồi. Bạn gọi... "
" Vậy tạm biệt."
" Tạm biệt. "
Jiwon thấy bây giờ gặp lại, nói một chút chuyện với người con gái ấy cũng không khó như tưởng tượng, thậm chí còn thấy thoải mái. Đối với Jiwon có lẽ là cảm thấy có lỗi với người con gái ấy nhiều hơn là thứ tình cảm khác.Cũng phải cảm ơn người ấy nữa. Nếu không có người ấy chắc cậu đã không nhận ra tình cảm của mình. Sooyeon mãi mãi là một cô gái đặc biệt hơn những cô gái khác, đặc biệt theo một cách nào đó.
***
" Anh à! Anh nghĩ gì mà cứ ngẩn người ra thế."
" À. Không có gì. Em chọn khách sạn khéo thật đấy. Phong cảnh thật sự không còn gì để chê luôn. "
Sung Hoon vừa nhìn ánh đèn lấp lánh chấm li ti như một rừng đom đóm qua ô cửa kính vừa cười mãn nguyện. Hai người ngồi thư thái ngắm cảnh uống trà.
Một lúc sau.
" Mạnh vào... "
" Cao lên... "
" Hoon à. Tha cho anh đi... "
" Không. Có một tí đã than rồi."
" Em, cái này là bóc lột sức lao động đó. Em nghĩ đâu ra mấy cái trò này thế! "
" Hay mà. Anh có tích cực lên không? Không hoạt động xương nó cứng ra đấy! "
" Hoon à. Anh sắp mệt chết rồi... "
T.T
Các bạn đang tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra.
Đoán đi...
.........
Thật ra là Sung Hoon đang bật mấy bài hát của thiếu nhi xong bắt Jiwon nhảy theo. Nào là lắc hông, lắc đầu, lắc tay, lắc toàn body, lắc tới đầu óc quay quay luôn. Xong lại tới làm mấy cái trò con bò múa may nhảy nhót lên lên xuống xuống. Vui nhất là cái làm mấy cái trò cần đáng yêu một tí.
" Không phải như thế! Nhìn em này...Có một con bò đi vào rừng... "
"Em ..."
Jiwon như thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt. Nói thật là hồn cậu sắp bay lên tới nơi rồi nhưng mà Sung Hoon đáng yêu quá! Nhìn một lần lại muốn nhìn lần thứ hai thành ra dù tay cậu muốn vung lên túm cổ áo Sung Hoon lôi đi rồi nhưng mà vẫn không thể làm gì được. Ổng đang tự quắn quéo với bản thân. Quắn tới mức không thể chịu đựng được nữa, ổng mới nắm lấy cổ tay Sung Hoon lôi về phía mình.
Nhất nhanh rất nguy hiểm, làm một vòng cua điệu nghệ qua eo Sung Hoon. Sung Hoon tròn cả mắt lại.
" Anh ... "
" Em bảo là phải tích cực còn gì. Đi ăn mỳ đi. "
Và ...
....
Sáng hôm sau.
Ngay khi lấy lại được ý thức. Jiwon đã bị ăn ngay hai cái tát.
" Em sẽ giết anh h h ~~~ . Đồ biến thái. "
" Hì hì hì... "
" Còn cười. Từ giờ ngủ riêng. Bỏ tay anh ra. "
😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Hawaii những năm tháng ấy
FanficTruyện này lấy ý tưởng từ cuộc đời đẹp như fanfic của cặp ji won và sunghoon nhé . Tớ biết là có nhiều người đã viết rồi nhưng tớ vẫn sẽ viết .. các bạn hãy để lại lời góp ý nhé ! Nếu bạn là Fan của cặp đôi này bạn sẽ thấy rất nhiều chi tiết trong...