Bây giờ thì trời mới nhá nhem tối. Mặt trời thì đi ngủ mà mặt trăng thì vẫn chưa lên. Dù gì thì Jiwon đã lang thang ở ngoài một thời gian khá lâu, nhưng mà không có nơi đi thì vẫn là quay trở về nhà. Cậu mở cửa và chuẩn bị tâm lí.
"Giờ này thì Hoon đang nấu cơm, cứ đi vào tự nhiên thôi là được. " Cậu tự nhủ.Khác hẳn với tưởng tượng, ngôi nhà thật sự rất im lìm và tăm tối. Jiwon lặng lẽ nhìn quanh.
"Hoon chưa về nhà? Nhưng mà cửa mở, dép cũng ở đây mà. "Cậu chợt thấy cặp sách của Sung Hoon vứt lăn lóc một bên ghế.
" Hoon có bao giờ để nó ở đây đâu nhỉ ?"Hết thắc mắc này lại đến thắc mắc kia, Jiwon đánh bạo đến bên phòng của Sung Hoon và mở cửa. " Thật tối, nhưng mà Hoon có bao giờ không gập chăn đâu." Bỗng cái chăn kẽ động đậy làm Jiwon giật mình.
" Hoon, Hoon à . Em, em làm sao vậy ?"
Sung Hoon đang nằm đấy, mặt tái bệch, người ra đầy mồ hôi và dường như cũng không thể trả lời những câu hỏi dồn dập của Jiwon. Cậu cuống cả lên, chẳng biết làm gì nữa, bàn tay cứ đưa ra rồi lại rụt vào.
" Em, Hoon à ... em có nghe anh nói không đấy! Trả lời anh đi chứ!"
" Em ... không, sao, chỉ .... hơi mệt một chút. Ngủ tí là khỏe mà. "
" Em nói cái gì đấy! Em còn chẳng nói nổi sao mà chỉ hơi mệt. " Jiwon vội vã đặt tay lên trán Sung Hoon. " Người em nóng quá, em có thấy đau họng hay ho gì không, chắc cũng không nổi mẩn đúng không."
Jiwon cứ thể hỏi một tràng, Sung Hoon chỉ có thể trả lời không hoặc có. Hỏi xong Jiwon cũng chẳng nói gì, rời khỏi phòng. Căn phòng lại chỉ còn Sung Hoon và sự im lặng, cậu dần lịm đi vì mệt mỏi cũng như choáng váng.
Sung Hoon đã ngủ bao lâu cậu cũng không biết, cậu chỉ tỉnh lại vì tiếng lạch cạch từ phía bên ngoài cửa, trên trán thì đang đặt một cái khăn mặt ướt làm cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Ánh sáng hắt vào từ phòng khách, cậu nặng nhọc nâng người dậy đặt cái khăn qua bàn, đúng lúc ấy Sung Hoon chắc chắn là đã nhìn thấy một cảnh tượng chưa bao giờ thấy. Ji won đang bưng một bát cháo đi tới, bộ dạng lóng nga lóng ngóng.
" Hoon à, em dậy rồi à! Dậy ăn cháo đi."
Jiwon lại gần, đặt cái bàn nhỏ lên giường, để bát cháo xuống, nhìn Hoon bằng cặp mắt lo lắng. Sung Hoon phải nhìn rất lâu để chắc là mình không hoa mắt. Cậu đã phải tự hỏi. "Cái người mà cả đời chẳng bao giờ vào bếp bưng một bát cháo tới. "Sung Hoon vừa nhìn bát cháo lại vừa nhìn Jiwon.
" Cháo ở đâu đấy?"
" Ăn đi, cháo anh nấu. Em bảo là bao giờ người cảm thấy không tốt thì sẽ muốn ăn cháo còn gì. Cháo thịt đấy. Nhiều thịt lắm, anh cho hết cả thịt ở trong tủ lạnh vào luôn. Em ăn đi. "
Sung Hoon dù đang mệt nhưng cũng tròn hết cả mắt, cậu cầm lấy cái thìa mà tay cứ run run.
" Không biết có ăn được không nữa. " Cậu mới xúc lên được một miếng." Sao miếng thịt to thế này, anh à, anh có cho cái gì vào không đấy!"
Jiwon ngại ngùng mà gãi đầu. " Tại dùng dao khó quá, mà đúng anh có cho cái gì đâu chỉ bỏ gạo vào nấu với thịt thôi mà. Có ngon không ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Hawaii những năm tháng ấy
FanfictionTruyện này lấy ý tưởng từ cuộc đời đẹp như fanfic của cặp ji won và sunghoon nhé . Tớ biết là có nhiều người đã viết rồi nhưng tớ vẫn sẽ viết .. các bạn hãy để lại lời góp ý nhé ! Nếu bạn là Fan của cặp đôi này bạn sẽ thấy rất nhiều chi tiết trong...