Chaper 32 : Gia đình

36 3 3
                                    

Jiwon từ phòng tắm đi ra.

" Anh à. Anh mặc ngược áo rồi."

" Cái gì, đâu có ... * nhìn lại cái mác * ... à ... à ... ngược thật."

Jiwon vừa đi vừa xoay lại cái áo, sáp sáp đến bên bàn ăn.

" Em đã bảo là không ăn vụng cơ mà, sắp xong rồi. Còn nữa... "

" Jiwon! Em nói có nghe không?Bỏ xuống. Anh đọc truyện xong vứt bừa không dọn. Rồi cái điều khiển tivi anh bỏ đâu. Hôm nọ em lôi được từ trong gầm giường ra đấy. Còn nữa abcxyz .... Cười cái gì, mãi rồi em cứ như mẹ anh không bằng."

Lúc nào Jiwon cũng thấy Sung Hoon quát mắng lên là đáng yêu nhất. Mặt ngại ngùng, cười chúm chím, Jiwon từ từ tiến đến khoác vai Sung Hoon.

" Sao em có thể giống mẹ anh chứ."

" Thế giống cái gì ..."

" Giống người anh yêu, em là người anh yêu mà."

" What ... "

"... CẢNH CÁO! Nếu anh suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi dồi thì em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà."

Sung Hoon đang cụng trán mình vào trán Jiwon, hai mắt mở to đối nhau. Đây là cách mà Sung Hoon vẫn hay làm mỗi lần thanh niên kia có dấu hiệu bất thường về mặt tâm lý.

" Anh biết rồi. Ăn cơm, ăn cơm thôi."

Cả hai mới ngồi được vào bàn, nhưng mà mắt một người đã bắt đầu sáng lên. Có một sự thật là Jiwon love foods - một tình yêu vô bờ bến. Chỉ cần nhìn thấy người khác ăn đồ mà mình có thể ăn là sẽ sáp lại ngay, thậm chí mè nheo cho bằng được để có thể ăn ké.

" Ăn ở nhà với em vẫn là nhất. Chính là nó, đồ anh đang muốn ăn."

" Vậy ăn nhiều vào đi."

* kính kong *

" Ơ, ai đấy, anh có gọi cái gì không?"

Jiwon vẫn mải ăn * lắc đầu *.

" Ai vậy ... "

* Cách *

" Mẹ, mẹ, Joonji ... "

" Con làm sao mà ngạc nhiên vậy?"

" Sao mẹ và em đến mà không báo trước, mấy cái hộp này..."

Sung Hoon chưa kịp nói xong thì mẹ của Sung Hoon cùng cô em gái đã tự nhiên bước vào nhà.

" Tại con bảo là mấy hôm nay đang nghỉ dưỡng nên... "

Joonji :" Ồ. Anh Jiwon ... "

Jiwon vẫn đang gặm đùi gà mải mê thì mẹ và em gái Sung Hoon đã ở ngay trước mặt há hốc mồm thì be like :"..."

Joonji như bắt được vàng, tiến đến săm soi bàn thức ăn.

Joonji : " Cái gì thế này...Gà hầm à, ôi rồi, lại còn trứng om tương, lại còn trứng cuộn, lại còn cả đống thứ ăn kèm. Anh. Em thề là em chưa bao giờ nghĩ là được ăn một bữa như thế này từ tay anh. Không ngờ là anh của em lại nấu ăn được đàng hoàng cơ."

Sung Hoon : "Ờ .... ờ ... * liếc liếc Jiwon vẫn đang đơ *... là đồ đi gọi ... đi gọi thôi."

Mẹ Sung Hoon nghĩ :Nhưng mà sao Jiwon lại ăn ở đây thế?

Tất nhiên là mẹ Sung Hoon và em gái đều biết Jiwon là ai, tuy nhiên hai người ấy mới chỉ gặp  Jiwon có vài lần, thứ nhất là không có cơ hội, thứ hai là hai người cũng tránh phiền phức đi, con mắt của bậc cha mẹ vẫn là tinh tường nhất. Chuyện của hai người vẫn là để khi về già rồi hẵng nói. Vì có con trai là ca sĩ, mọi lần vẫn là nó tự tìm về hoặc mẹ gọi điện hỏi rồi mới tính tới thăm, lần này không hiểu tại sao mẹ Sung Hoon lại tới đột ngột như vậy.

Đối với mẹ của Sung Hoon, Jiwon vẫn là rất quen, lúc hoạt động trong sheckies thì có thể thấy là rất thân với con mình nhưng mà sau đó thì cũng ít gặp đi, lâu lâu mới thấy Sung Hoon nhắc một lần. So với mấy đứa bạn hay chơi cùng con mình mà bà biết thì có lẽ là đã nhạt đi theo năm tháng. Nhưng mà làm sao hôm nay lại ăn cùng bữa cơm thế này, mà suy cho cùng cũng không phải là ăn qua quýt cho xong. Đồ thế kia cũng không thể là đồ gọi.

Jiwon :" Bác, bác, cháu ... à ... bác ăn chưa? còn em nữa ... ngồi xuống ăn cùng luôn hay hai người uống nước. "

Sung Hoon liếc liếc mắt Jiwon, sau đó tiến đến chắn trước mắt mẹ tươi cười tự nhiên nói.

Sung Hoon :" À, anh ấy ghé qua có công việc một chút nên tiện thể con mời bữa cơm, mẹ và Joonji ăn chưa, ngồi xuống ăn cùng luôn. "

Joonji :" Tiện...thế sao anh không ra hàng, một đống bát thế kia, ăn xong ai rửa? "

Mẹ Sung Hoon : " Kìa con, kệ anh ... Jiwon là khách. Mẹ và em ăn rồi, ghé qua chỉ để đưa mấy hộp đồ kim chi với cả đồ ăn kèm cho con thôi. Nếu con có việc thì thôi, mẹ cũng còn công việc nữa. "

Sung Hoon vã cả mồ hôi hột.

Jiwon : " Làm sao thế được, cháu cũng là người nhà mà, chỉ là... anh em ăn với nhau một bữa ăn xong sẽ đi luôn, mọi người cứ tự nhiên, bác ở chơi thêm một lúc nữa... "

Sung Hoon :"Đúng đấy, là anh em mà, không phải ngại đâu, bọn con ăn một lúc rồi xong, đây là nhà con mà, cứ tự nhiên đi."

Mẹ Sung Hoon thấy thế càng ngại : " Thôi mẹ có việc bận nên. "

Joonji mắt sáng rỡ lên :" Mẹ bận, chứ con không bận, bây giờ hiếm lắm mới có dịp thăm anh, cho con ngủ lại nhé!"

Mẹ Sung Hoon :"* lườm cho một cái *, Ở lại lấy phòng đâu ngủ, đi về, không phải con vừa bảo là có lịch hẹn với bạn sao? "

Lằng nhằng, dây dưa mất một lúc, cuối cùng Sung Hoon cũng đang tiễn mẹ và em gái ra khỏi cửa. Trước khi bị tống đi con bé Joonji còn vẫy tay, nháy mắt, hò hét " Cố lên anh, em tin anh làm được mà" rồi làm trái tim các kiểu.

Sung Hoon bước vào trong ánh mắt mệt mỏi. Mỗi lần như vậy rất mệt tim, còn cảm thấy có lỗi nữa. Jiwon đã ở ngay đấy, đợi ôm Sung Hoon vào lòng, vừa vuốt tóc vừa nói.

" Không sao đâu, sau này mẹ em sẽ hiểu thôi, chúng ta cần phải vượt qua nó. Nhất định là như vậy."

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ