Chaper 56

57 4 0
                                    


Cửa mở , nội thất căn nhà được hiện ra . Nhưng mà Sung hoon vừa vào đã ồn ào .

" Lucy à ! lucy ... mày đây rồi này ... ".

Một chú cún lông xù màu trắng đã vội tíu tít chạy ra sủa yêu yêu mấy tiếng . Sung hoon ôm cún cưng lên nựng , chọc lên chọc xuống . Ji won cứ tròn cả mắt .

" Sao em biết anh nuôi lucy thế !"

Sung Hoon vừa ôm cún vừa thản nhiên trả lời :" Là anh nói cho em biết mà . "

" Anh nói lúc nào ... chúng ta ... đâu có ... ".

" Là lúc say ... cái lúc anh say ấy ... anh đã gọi cho em. Đừng bảo bây giờ anh lại chối đấy  . "

" Nhưng mà em có bắt máy đâu ?".

Sung Hoon thở dài :" Em có bắt , chỉ là em không lên tiếng thôi . Anh đấy , lần sau đừng có như vậy nữa .Say rồi nói đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất làm em có đêm không ngủ được luôn đấy ".

Ji won không thể ngờ được rằng người cậu ngỡ đã không bao giờ còn quan tâm tới mình nữa vẫn ở bên cạnh mình một cách lặng lẽ tới như vậy . Cậu đã tức giận cái gì chứ , đã trách móc cái gì chứ , cậu không có quyền đó .

Trong khi Ji won vẫn đang cảm động không nói lên lời thì Sung Hoon vẫn đang nựng nựng cún.

" Lucy nhà anh có giống anh không đấy .Bây giờ mới gặp được thấy dễ thương quá ! ".

Ji won từ từ tiến đến ghế sofa khoác vai Sung Hoon.

" Không phải là con anh mà là con chúng ta . Lucy nhà mình giống em nên trắng từ đầu tới cuối đấy . "

Sung Hoon nhìn Ji won có chút ngại nhưng mà cũng cười cười ngay.

" Không đâu . Là con anh anh nuôi chứ , đừng có đẩy qua cho em . "

" Thế em làm gì của Lucy bây giờ . "

" Không biết đâu ... ".

Về chuyện nuôi cún cưng cả hai lúc trước đã từng nhắc . Từ lúc cả hai nói muốn nuôi trẻ nhưng không được thì Ji won có bảo là nuôi cún thay con . Nhưng mà thú thực , nói điều này hơi quá nhưng Sung Hoon chăm một mình Ji won bằng chăm mười con cún . Có nuôi thì Ji won nuôi thôi chứ Sung Hoon không nhận đâu .

Sung Hoon đang cười tủm tỉm thì nhìn quanh lấy ngôi nhà . Cậu chợt nhận ra một điều .

" Anh à . Mọi thứ vẫn như cũ ... thần kì thật đấy ! Anh đã không thay đổi ... ".

Sung Hoon đứng lên khỏi ghế bắt đầu xem xét . Những bức ảnh của hai người đã trở lại bên góc tường và vẫn như thế . Nội thất và cách sắp xếp đồ đạc cũng vẫn như thế .

" Anh giỏi thật đấy ! Anh đã không làm rối mọi thứ ...  Anh vẫn giữ lại quần áo của em ... ".

Sung Hoon mở tủ , bản thân cũng thấy kinh ngạc . Vẫn là hình ảnh của những năm trước đây , tủ quần áo một bên đen bên trắng .

" Vậy Soo yoen chị ấy để quần áo ở đâu ? ".

Ji won tiến tới nhẹ nhàng ôm eo Sung Hoon.

" Ở kia , ở cái tủ mới ấy . Bây giờ cô ấy đi rồi , em muốn dùng hay vứt đi thì tùy em . "

Vì Ji won tiến tới bất ngờ quá nên Sung Hoon giật mình quay lại thành ra lúc này Sung Hoon đang bị chặn bởi cái cửa tủ , hai người đang đối mặt với nhau . Sung Hoon nghĩ là mình hết đường thoát rồi . Cậu đang đỏ mặt , ngại ngùng .

Ji won là đang say , hơi thở mà cậu cảm nhận được có chút hương men nồng nồng . Cậu nghĩ là bản thân đã nhắm mắt lại khi cảm nhận thấy chóp mũi của hai người đang chạm nhau . Là Ji won đang hôn cậu . Cảm giác có thứ gì đó ngọt ngọt trong miệng đang quấn lấy lưỡi mình khiến Sung Hoon nhận ra chuyện gì sắp tới .

 Cậu nghĩ là áo khoác ngoài của mình đã bị kéo xuống . Cậu thấy những ngón tay của Ji won đang lướt trên eo và sương sườn của cậu . Chiếc áo sơ mi trắng đã bung nút . Ji won rời khỏi môi Sung Hoon để thở . Cậu đặt Sung Hoon nằm xuống giường . Sung hoon thấy vai và cổ áo mình đang lạnh vì tiếp xúc với không khí . Nhưng nó dần có cảm giác vì Ji won đang hôn nó . Không là gặm nó . Cậu nghĩ là bản thân đã thấy sức nặng của Ji won . Cảm giác của da thịt chạm nhau làm Sung Hoon thấy choáng . Tay cậu vừa muốn ôm lấy cổ Ji won vừa lại như không muốn . 

Cậu ngửi thấy hương rượu . Cả hai đều ngửi thấy hương rượu . Cậu nghĩ là Ji won đang cởi nốt những cúc áo còn lại . Cậu kẽ mở mắt . Mũi của Ji won đang cọ trên mũi cậu phả vào đó hương rượu , vẫn là vị ngọt ngọt .

Ji won dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Sung Hoon nhìn mình . Sung Hoon bất chợt đẩy Ji won ra . Cậu cài lại áo , khoác vội lấy áo khoác rồi ra cửa rời đi mà không quay đầu lại .

Sung hoon đã bỏ lại Ji won trong bóng tối và sự hụt hẫng . Ji won không hiểu mọi thứ vừa diễn ra , cậu rõ ràng vẫn cảm nhận thấy hơi thở của Sung hoon bên mình , vẫn là hơi ấm còn đọng lại trên chăn gối . Tại sao người ấy lại bỏ chạy , cậu tưởng mọi khó khăn đã kết thúc , là Hoon của cậu đã trở về . Hay cậu đang ảo tưởng , là bản thân vẫn đang ảo tưởng ...

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ