Chaper 55

60 4 0
                                    


"Uống . Uống . Tôi Bảo UỐNG ! ".

" Ji won , cậu say lắm rồi . Thôi , thôi đi ... ".

" Tôi không say . Đã bảo KHÔNG SAY . Uống ... ".

" Anh à . Anh uống ít thôi , uống nhiều có bụng bia thì xấu lắm ".

Ji won chợt khựng lại ly rượu , bên tai cậu chợt vang lên câu nói ấy . Một gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn đang nhìn cậu nở một nụ cười . Nụ cười ấy , cậu đã từng sống được nhờ nụ cười ấy . Nhưng giờ thì không còn nữa ...

Ji won đứng lên phủi phủi lại quần áo . 

" Tôi về đây . Mấy cậu cứ ở lại đi . "

Mấy con sâu rượu bị bỏ lại thiếu điều nhìn nhau . Từ ngày không có vợ nó khổ thế đấy .  Ji won đột nhiên li dị nên rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng cậu chỉ toàn lảng tránh nó . Câu trả lời duy nhất mà họ có là cậu đã kết hôn khi chưa sẵn sàng và nó khác với cách cậu vẫn sống .

Vớ vẩn , nếu chỉ đơn giản có thế bày đặt hát nhạc lụy làm cái gì , ca từ thì rõ khắc khoải . Đến đứa mù chữ nó còn nhận ra . Mấy người đó tự nhiên lại nhớ đến vợ mình . Thôi thế là chẳng ai bảo ai tự nhiên giải tán .

***

Đã từ rất lâu rồi Ji won nghĩ thế , đã từ rất lâu kể từ khi cậu không còn muốn về nhà . Ngôi nhà ấy có mọi thứ nhưng giờ cậu thấy thật cô đơn . Cậu dừng xe lại một lúc lâu , trời đang mưa những giọt to rơi lộp độp trên cửa kính . Cậu nhớ là bình thường nếu cậu dám đi uống rượu mà về muộn thế này thì Sung Hoon sẽ dỗi cậu lâu lắm . Dỗi thật lâu ....

' Hay bây giờ em đang dỗi anh nhỉ ? '.

Ji won nghĩ thế xong rồi bật cười . Một hôm nào đó cậu đã thấy Sung Hoon trên tivi . Giọng hát của Sung hoon vẫn ngọt ngào và trong trẻo như vậy nhưng cậu thấy thật xa lạ . Người cậu yêu xuất hiện trải truốt , lộng lẫy nhưng cậu ghét hình ảnh ấy . Cậu nhớ là mình đã rất tức giận , cậu đã muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ . Nhưng mà ...

" Anh à . Anh lại lôi bạn bè về đập phá đấy à .... Vỡ hết đồ rồi , em không mua lại cho anh đâu đấy ".

Tại sao , tại sao vẫn là gương mặt ấy , vẫn là giọng nói ấy ở bên cậu , ngăn cản cậu làm mọi thứ .Ji won cảm thấy mình dần như bị ám ảnh . Mỗi sáng thức dậy , nhìn lại căn nhà này , cậu mong chờ một giọng nói sẽ đánh thức cậu , sẽ hỏi cậu có biết người ấy là ai không . Nhưng mà tất cả mọi thứ cậu có chỉ là sự im lặng  .

Sáng nay khi cậu lang thang trên những con phố cũ , cậu tự nhiên nhớ tới nó dù cho bản thân mình đang bận rộn với những công việc ở công ti . Cậu đã thấy nụ cười của người ấy ở trên phố , người ấy nhìn cậu cười rạng rỡ rồi chạy đi , cậu cứ nhìn theo mãi , theo mãi cho tới khi ...

" Là Sung Hoon ".

Đúng , là người ấy . Cho dù hình bóng của người ấy chỉ là một bóng lưng thoắt ẩn thoắt hiện bên ô cửa kính . Người ấy đang ôm một cô gái và cho dù chỉ nhìn được có một nửa khuôn mặt , cậu cũng biết là người ấy đang cười  thật sự  vui vẻ .

Ji won đã cảm thấy tuyệt vọng ,cậu đang mắc kẹt trong thứ tình cảm này . Thứ tình cảm này đã cứu rỗi cậu nhưng rồi lại khiến cho cậu chết dần chết mòn vì nó .

......

Ji won mở cửa xe , đã một giờ đêm và trời thì vẫn mưa tầm tã . Bỗng cậu nghe thấy bên tai một tiếng mở cửa xe nữa .

' Là ... là ... Hoon . '

Sung Hoon đã đợi Ji won ở nhà xe rất lâu , trong không gian im lặng nhưng Sung hoon đã không suy nghĩ gì , cậu chỉ đơn giản là chờ Ji won. Đến khi cậu thấy chiếc xe ấy và thấy bóng dáng ấy , Sung Hoon đã không do dự nữa .

Ji won thấy bản thân mình vẫn đang ảo tưởng , người mà đang từ từ bước tới trước mặt cậu là Sung Hoon thật ư . Người ta nói niềm vui thì qua rất mau còn nỗi đau thì lại kéo dài mãi . Mới ba năm không gặp mà Ji won thấy như là đã rất lâu rồi .

* Bốp * Sung Hoon lạnh lùng tát Ji won một cái .

" Tại sao anh không nói cho em biết . Tại sao anh lại chịu đựng mọi thứ một mình . TẠI SAO !!!... ".

Đau , là đau thật , đây không phải là mơ . Nhưng mà cậu vẫn chưa kịp phản ứng thì Sung Hoon đã nhào tới ôm cậu bật khóc .

" Tại sao anh không nói cho em biết .... Soo yoen đã nói cho em nghe tất cả rồi .... tại sao ... anh nghĩ là em vui lắm hả... vui lắm khi sống mà không có anh ...anh ... anh ... tại sao lại không nói chứ ... ".

Sung Hoon cứ vừa nói vừa khóc khiến Ji won nghe câu được câu mất . Ji won vẫn thực sự đơ người . Cậu chỉ phản ứng được khi cảm nhận được Sung Hoon đang ôm mình rất chặt , Sung Hoon cứ rúc đầu vào ngực Ji won và khóc . Cậu thấy bản thân đang cười và tay cậu cũng đang vuốt lấy tóc Sung Hoon . Cậu vòng lấy tay mình qua vai Sung hoon và còn ôm người ấy chặt hơn nữa .

" Đây là thật , là thật có phải không ? Là em phải không ? Hoon . "

Sung Hoon đang từ từ nín khóc , cậu lấy tay dụi dụi lại mắt . Sung Hoon vừa nói vừa nấc như một đứa trẻ .

" Không là em... không là em... thì là ông hàng xóm à ..."

Ji won rời Sung hoon ra nhìn cái đứa trẻ 36 tuổi đầu trong tay mình rồi cười .

" Được rồi , được rồi , là Sung Hoon nhà mình , là Hoon nhà mình mà . Đừng khóc nữa , đi lên nhà thôi . "

Niềm vui quá lớn khiến họ bước đi mà quên đi mất thực tại . Cả hai cuối cùng lại có thể tìm lại được nhau . Sau nhiều khó khăn qua đi , tình cảm này vẫn tồn tại theo một cách nào đó giống như ánh nắng . Nắng sẽ vẫn chiếu dù cho là ban đêm . Chỉ là chúng ta không nhìn thấy nó .

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ