Chaper 33 : Lựa chọn

38 3 5
                                    


" Anh về rồi à. Sao về sớm thế !"

" Tại vì show tự nhiên kết thúc nên mới được về nhà với em đây này. Sung Hoon à ~ Hoon à ~. "Jiwon vứt vali ở ngay cửa, mới cởi được áo ngoài thì.

* Tiếng nhạc chuông điện thoại *

Jiwon : " Alo ... "

Jiwon : " CÁI GÌ! Mấy người ĐIÊN à. Không muốn về nhà mà còn rủ đi uống rượu. Tôi không đi. Hết."

Jiwon : " CÁI GÌ! YA mấy người nói cái gì, đang ở dưới bãi đậu xe nhà tôi á... Tôi không có nhà. Cái gì mà không gặp không về. Ya, ya...tút tút..."

Tiếng điện thoại kết thúc cùng với gương mặt cáu gắt nhưng mà cũng không thể làm gì được của Jiwon làm Sung Hoon thấy buồn cười quá thể. Lúc trước, Jiwon cũng hay đi nhậu lắm, thỉnh thoảng ở nhà còn lôi kéo Sung Hoon nhậu nhẹt đập phá tưng bừng.

Sung Hoon thì không có thích rượu cũng không uống được nữa nhưng mà lúc say cậu đối với Jiwon trông đáng yêu lắm thế nên cứ bị rủ rê suốt thôi. Nhưng mà lâu rồi hai người mới được ở bên nhau, nên chắc Jiwon mới cáu.

" Thôi. Anh mau đi đi, đừng đi đến quá 9 giờ tối là được, nhanh đi không mấy con sâu rượu đấy lại đợi. "

" Kệ họ, anh ở nhà, đi làm về cũng mệt lắm rồi. Ở nhà với em." ( vâng ạ ~😭)

" Đi xong về thì có thể ở với em mà, mấy người đó đợi ở nhà của anh cũng không biết giải quyết làm sao. Bây giờ anh bảo là muốn ở nhà mà lại không có nhà thì kì lắm. Thôi anh đi đi."

Ji won càng ngẫm càng thấy đúng. Thôi cũng đành đi. Sung Hoon lấy một cái áo mới từ trong tủ ra mặc cho Jiwon, lấy ví, rút thẻ, để thêm tiền mặt.

" Cái này ấm hơn này, tối về lạnh lắm, anh uống ít thôi , uống tới mức có bụng bia thì xấu lắm! Nếu mà uống say thì đừng có về nhà đấy, ngủ ở nhà người khác cũng được. Đi đi. "

Có một sự thật là Jiwon đi uống để vui chơi, còn một người thì lại lo lắng hết mức. Jiwon thì có đủ thứ tệ, lúc quá say thì lại càng tệ. Nào là nói linh tinh, nhắc đi nhắc lại một thứ, nào là không nhớ đường về, hò hét, lại còn rút thẻ ra thanh toán cho tất cả mọi người. Nhưng mà còn không tệ bằng việc có lần chẳng hiểu tại sao về nhà ví không còn, áo ngoài cũng không trong khi trời thì lạnh cắt da cắt thịt, sau đó thì ngân hàng báo mất mười mấy triệu won. Báo hại Sung Hoon vừa muốn tức giận vừa lo lắng, muốn mắng mà cũng muốn cười, hết biết được luôn.

" Vậy anh đi đây."

Jiwon nhìn Sung Hoon một cái rồi ra cửa.

...

Cuối cùng thì Jiwon cũng lết được về nhà trước giờ quy định, cũng không say lắm. Jiwon có sức uống rất tốt, nếu không quá thì vẫn rất bình thường. Vừa về, đã được Sung Hoon tống cho một cốc trà nóng, lùa đi tắm giặt, giờ đang mặc quần áo ngủ thảnh thơi ngồi chơi game trên điện thoại.

" Em đang tìm cái gì?"

" Cái nhẫn-cái hôm nọ mới mua ấy, em tìm mãi không thấy."

" Bỏ đi. Đồ nhỏ như thế mất rồi tìm sao được. Hôm khác anh mua cho cái mới. Em ngồi xuống nghỉ chút đi, đi lại suốt không tốt đâu."

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ