chương 4 : Hay là người ...

78 5 0
                                    

Một học kỳ nữa sắp kết thúc. Khi mà các môn học đã vào hết sổ điểm và chỉ chờ để đến ngày tổng kết để gửi kết quả về cho nhị vị phụ huynh thì coi như thiên đường của lũ học sinh đã tới . Nhưng đấy là việc của lũ học sinh còn như Sung Hoon chăm chỉ thì vẫn hằng ngày ôm cặp tới lớp , căng mắt căng tai nhồi chữ của giáo viên vào trong đầu. Sau giờ ăn trưa Jiwon thái độ khó chịu .

" Này em định ôm cái cặp đấy đến bao giờ buông nó ra mà nhìn anh nữa chứ !"

Mặt Sung Hoon tỏ rõ kì thị mà cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái .

" Nhìn anh làm gì. Anh lại có trò gì mới để trêu em. Em không có mắc lừa anh nữa đâu."

Jiwon chỉ là muốn Sung Hoon đừng chú tâm tới quyển sách nữa mà hãy chơi với mình một chút . Gì mà cả năm đã học rồi , được cái lúc chơi mà vẫn còn ham . Thế mà chưa gì đã bị cự tuyệt . Quê quá hóa giận đâm bỗng cáu cả lên .

" Cái gì. Em tưởng là hay lắm chắc. Có giỏi thì nhìn nó suốt đời đi , anh chẳng quan tâm đâu."

Đếm đúng sáu giây.

Cuối cùng thì Sung Hoon cũng ngẩng đầu lên nhìn anh một cái . Nhìn thấy nụ cười như thiên thần, Jiwon vừa mới có bao bực tức trôi đi hết.

Còn về phần Sung Hoon do đã quá quen đâm vẫn rất bình tĩnh bỏ cặp xuống , nhìn Jiwon ,gương mặt đáng yêu nghiêng nghiêng cười mà nói .

" Anh giận em? Anh làm gì mà như trẻ con thế . Em nhìn anh rồi này được chưa !😇"

Jiwon đơ luôn. Rõ là cậu đã từng nghe được : " Anh chỉ dịu dàng khi ở bên em , bởi vì khi đó chỉ cần nhìn em là anh cũng đủ thấy hạnh phúc" . Đó là câu nói Jiwon thoáng nghe qua trong bộ phim truyền hình dài tập của mẹ từ lúc nhỏ, lúc đó tất nhiên cậu không hiểu và đến giây phút này vẫn thực sự không hoàn toàn hiểu nó . Chỉ là cậu đã biết : " À, thì ra trên cuộc đời này vẫn thực sự tồn tại một người như vậy."

Và chợt như không muốn bỏ lỡ giây phút quý giá đó, khi mà Sung Hoon lại chuẩn bị tiếp tục cúi đầu xuống quyển sách . Jiwon ngay lập tức tiến tới nắm lấy cổ tay cậu lôi đi.

Sung Hoon đang vẫn không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì đã bị một cánh tay nắm chặt kéo . Jiwon chạy nhanh tới mức mà mà Sung Hoon chẳng kịp suy nghĩ gì , chỉ biết chân nọ ríu chân kia chạy theo thôi . Mãi khi đã ở ngoài đường thì lý trí mới trở lại . Trước mặt cậu là Jiwon ngốc nghếch , Jiwon trẻ con mà hằng ngày vẫn lẽo đẽo theo cậu sao. Cũng không phải là đứa côn đồ , mặt nguy hiểm lúc ban đầu. Bây giờ trước mặt cậu chỉ còn một Jiwon uy lực , mạnh mẽ , quyết đoán tới mức mà đến ngay chính cậu còn không dám mở lời , lên tiếng .

Hai người cứ chạy như vậy thẳng cho tới khi ra tới bờ biển mà trong lòng mỗi người một suy nghĩ . Lúc này dưới một gốc cây to lớn , ánh nắng xuyên qua tán cây tạo nên những mảnh pha lê lớn , lấp lánh, có hai người đang nhìn nhau . Cuối cùng vẫn là Sung Hoon khó hiểu lên tiếng trước.

"Anh ... làm cái gì ... vậy ? Anh có biết là em mệt lắm không? Có gì thì cứ nói chứ lôi em ra đây làm gì?"

Jiwon chỉ còn biết nhe răng thỏ ra cười : "Ai bảo em suốt ngày chỉ dán mặt vào sách. Học nhiều nó đần ra đấy! Nhân lúc còn trẻ phải thử cái cảm giác trốn học đi chơi một lần chứ ." Song rất tỉnh mà nhún vai .

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ