Chaper 13 : Nếu là em

55 4 0
                                    

Tách , tách.

Tiếng cửa mở cùng với tiếng bật đèn. Cả hai sau một ngày dài đi chơi cuối cùng cũng về đến nhà. Sung Hoon cả buổi đi chơi chẳng mở lời được một tiếng, còn Jiwon bận nói chuyện với bạn gái cũng chẳng có thời gian mấy nghỉ ngơi. Hai người lúc này đã mệt nhưng Jiwon còn cười mãi - di chứng của việc được xem batman. Cậu cứ huyên thuyên mãi trước mặt Sung Hoon.

Sung Hoon thì mệt tới mức chẳng nghe được gì nữa, ngồi thừ xuống ghế. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ rối bời cả lên. Cuối cùng thì cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối đang che mờ tâm trí.

" Anh... hôm nay vui lắm phải không ?" Sung Hoon chợt cất lời-ngữ điệu băng giá. Nhưng Jiwon vẫn rất tự nhiên.

" Đúng vui lắm. Anh đã bảo mà. Em cũng vui phải không? Batman vẫn là nhất. Em thấy quần áo đen này, mũ đầu dơi này. Woa ... phải nói hôm nay đúng là không phí thời gian cho mấy việc xàm xàm mà. Lúc nào cùng đi xem với anh nữa. Mà cũng đúng bạn gái anh ( không ngờ cũng thích )..."

"Bạn gái...bạn gái "Trong đầu Sung Hoon chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài hai chữ bạn gái ấy. Cho dù Jiwon vẫn mải nói thì Sung Hoon đã ngắt lời.

" Thế à. Em chẳng thấy thú vị gì hết. Batman của anh vẫn đứng sau superman thôi. Em vẫn thích superman hơn. "

Sung Hoon cứ thế thốt ra những lời mà trước giờ cậu có nghĩ cũng chẳng bao giờ nói. Jiwon thì lại rất sốc. Nhưng đây không phải là chuyện vặt vãnh. Ai cũng thế cả thôi, đụng đến thần tượng thì lí trí cũng bay hết cả.

" Em nói cái gì. Em nhắc lại cho anh xem. " Jiwon gằn cả giọng lên. Sung Hoon cũng không chịu thua.

" Em nói là superman khỏe hơn. Anh mà cứ mãi thần tượng cái đứa từ đầu đến chân toàn đen ấy thì mãi cũng chả khá lên được đâu."

Đến mức này thì coi như là cả hai đã quẳng lí trí lên mây rồi.

" Em ... em. Em có thôi đi ngay không.Em mà cũng cứ theo cái thằng mặc sịp đỏ đấy thì mãi chỉ là đồ trẻ con thôi biết không? "

"Đồ trẻ con, đồ trẻ con. Phải, em trẻ con đấy! Thế mà bao năm qua phim nào batman chả thua.( Sung Hoon nói linh tinh đấy) Anh bớt vớ vẩn đi."Sung Hoon gần như hét lên.

" Rầm ... " Tiếng Jiwon đập bàn, lần này cậu bấu chặt cả vào bờ vai Sung Hoon mà lắc .

" Em thôi đi. Anh mà làm Batman thì thằng  Superman nào anh cũng cân tất. Anh sẽ đánh cho chúng chết hết thì thôi." Những câu cãi vã quá đỗi trẻ con và không đáng giữa một người chỉ mới qua tuổi mười bốn và một người ở ngưỡng mười sáu- cái tuổi ngựa non háu đá.

" Kể cả là em."

" Em cũng thế thôi. Em, em. "

" Rầm ... rầm. "  Tiếng Sung Hoon vùng dậy và Jiwon thì ngã va vào ghế. Lúc này thì Jiwon mới nhận thức được mấy điều mình vừa nói. Trước mặt cậu không còn là Sung Hoon nhỏ bé đáng yêu ngày nào nữa. Bây giờ là một Sung Hoon giận dữ.

" Hoon, Hoon, anh, anh."

Sung Hoon nắm chặt đôi bàn tay lại, đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ đang ngân ngấn nước mắt nhưng vẫn mở to, nhìn thẳng vào Jiwon - ánh mắt khiến cậu như cảm thấy ai đang tát vào mặt mình vậy. Sung Hoon vẫn không nói một lời nào. Sau đó bất giác cậu quay lưng bỏ lên phòng để lại Jiwon một mình. Jiwon có thể nghe thấy tiếng sập cửa đóng sầm một cái rồi im bặt, chỉ còn lại mình với đống lộn xộn lúc nãy cùng những câu nói như một lưỡi câu ghim vào tâm trí cậu.

***

Trong căn phòng tối đèn lúc này chỉ còn một mình Sung Hoon. Dường như chăn ấm hay nệm êm không thể khiến cậu buồn ngủ. Mấy lời nói lúc nãy cậu không nhớ rõ được gì nữa. Chỉ một câu

" Em cũng thế thôi." Câu nói cứ vang đi vang lại dù cậu có cố nhắm mắt. "À. Hóa ra đối với anh, em cũng như tất cả những người khác. Cũng thế cả thôi. " Cậu kẽ cười một nụ cười cay đắng " Đúng thôi. Em cũng chỉ là một người bạn, một người ở cùng nhà với anh thôi thì là cái gì. Anh cũng đã có bạn gái rồi thì em còn là cái gì. Còn là ai nữa chứ !..."

Quẩn quanh với những câu hỏi không đâu vào đâu và nỗi ấm ức như nghẹn ứ ở cổ, thời gian trôi đi thật nhanh quá. Sung Hoon không khóc cũng không muốn khóc, cậu chỉ là cảm thấy đau, đau lắm, một nỗi đau từ trước đến nay chưa bao giờ cảm nhận được. Không gian thật im lặng và cũng thật vô tình, Sung Hoon dần mệt mỏi tới mức mi mắt sắp cụp xuống.

Tách , tiếng bước chân mở cửa *.

Ji won ... ji won . Sung hoon ngay lập tức nhắm mắt lại . Trong không gian im lặng chợt vang lên tiếng nhạc quen thuộc . Bài hát của một người gửi tới một người nào đó . Người nào đó mà mình rất yêu , người mà người ấy không muốn rời xa . Đó là lời xin lỗi và hứa sẽ đổi thay vì một người nào đó .

' Là ... stop being upset ' .

Tiếng sột soạt và tiếng chăn kẽ nâng lên . Tuy không mở mắt nhưng sung hoon vẫn biết ji won đang nằm bên cạnh mình và chắc chắn cũng đang nhìn mình nữa .

' Sao lúc em ngủ mà cũng nhăn mặt thế này . Chẳng giống thiên thần tí nào ... Chắc em buồn vì anh nhiều lắm phải không ? Anh ... ' .

' Anh uống rượu đấy à . Toàn mùi rượu thôi' .

"Anh xi..n..n lỗi . Tất cả là lỗi của anh . Nếu là em thì em muốn đánh anh bao nhiêu cũng được . Chỉ cần em muốn là được ." - tiếng ji won thì thầm đều đều tuy nhỏ nhưng mà sung hoon vẫn nghe rõ từng chữ , từng chữ một .

Ji won kẽ vuốt lại tóc mai rơi xuống của sung hoon sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon .

Nhìn lại sung hoon thật kĩ một lần nữa , cậu hi vọng rằng ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại như cũ , sẽ vẫn là hoony bé nhỏ vui vẻ , sẽ vẫn là cuộc sống hạnh phúc trước kia . Sẽ vẫn là hoon...... ji won chìm vào giấc ngủ cứ như thế ấy .

Trong khi đó một người khác thì lại không thể ngủ . Sung hoon đang mở mắt và nhìn thẳng vào ji won . ' anh ... anh nói xin lỗi em - lời mà anh chưa từng nói với em . Anh ... anh ... hôn trán ...em - điều mà anh cũng chưa từng làm trước đó . Anh chỉ đơn giản là muốn xin lỗi em ... Hay...Em đối với anh...  Không . Phải đúng hơn là anh đối với em là gì chứ ! Rốt cuộc đối với em anh là....' . Một đêm dài cứ thế trôi qua như vậy đấy . Sung hoon rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm của mình . Tình cảm nhỏ bé , non nớt thuở đầu ấy là hạnh phúc hay nỗi đau , cậu cũng chẳng biết nữa . Sung hoon chỉ là muốn ở bên cạnh ji won thêm một lúc nữa . Chẳng biết phải gọi tên cho thứ tình cảm ấy là gì , chỉ biết rằng nếu ji won hạnh phúc cậu .... nhất định cũng sẽ hạnh phúc .

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ