Căn phòng nồng nặc khói thuốc lá . Bố Ji won vẫn đang rất thư giãn nằm trên ghế bành lớn ." Không sao con ạ .Đời có đầy đứa con gái . Không lấy đứa này thì lấy đứa khác . Mày cứ đợi một hai năm rồi tao sẽ lại sắp cho mày đứa khác . "
Bố Ji won có vẻ không mấy lo lắng khi con mình li hôn . Một hợp đồng khác qua thì một hợp đồng mới sẽ được kí . Cái quan trọng là mục đích đạt được .
Ji won nở một nụ cười nhẹ như không . Nếu như ngày này hai năm trước cậu không có dũng khí nói ra câu đó thì hôm nay , cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó nữa .
" Con sẽ không bao giờ làm theo ý bố nữa . Từ bây giờ nhất định sẽ không . "
Khuôn mặt đang vui vẻ của bố Ji won ngay lập tức nhăn lại , hai hàng lông mày dày và rậm có vẻ đang nhíu vào với nhau.
" Mày nói cái gì . Mày nhắc lại xem . Thằng nhãi kia sắp ra tù nên mày lại muốn đâm đầu vào đấy hả ! Mày không sợ nó không sống được đến ngày ra tù à ".
Lần này thì Ji won cười thật , một nụ cười thách thức .
" Đến bây giờ thì con không sợ . Bố cứ làm những gì bố muốn . Nếu mà Sung Hoon chết rồi thì con cũng sẽ không sống nữa . Nếu đó là điều bố muốn thì bố cứ làm . Con không ngăn cản . "
" Mày . ĐỨNG LẠI ... ".
Mặc kệ những lời la hét tức giận của bố mình Ji won mạnh mẽ bước ra khỏi căn phòng đó . Cậu thấy bản thân mình được giải thoát . Đáng nhẽ cậu phải mạnh mẽ như vậy từ hai năm trước . Nếu cậu quyết đoán hơn thì Sung hoon đã không phải chịu nhiều đau đớn tới vậy . Từ bây giờ cậu sẽ không bao giờ rời xa người cậu yêu nữa . Cậu đang trên đường đến nhà giam . Hôm nay cậu sẽ đón Sung Hoon , đón Sung hoon về nhà của hai người .
Đợi anh . Anh nhất định sẽ trở về bên em.
.....
Một ngày đầy nắng tháng 7 , Sung Hoon cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng . Cậu nghĩ là mình vừa bước ra khỏi địa ngục , bản thân cậu có chút cảm thấy như vừa trải qua ác mộng . Bây giờ , cậu có thể sống rồi .
" Là anh Ji won . "
Sung hoon thấy bất ngờ vì Ji won đang đứng đó đợi cậu bên những bóng cây cổ thụ lớn . Cậu thấy cảnh đó quen thuộc giống như hình ảnh ở Hawaii khi cậu mới 14 . Nhưng mà một chiếc xe đã đỗ lại , cửa mở mẹ cậu và Joon Ji đang bước xuống .
Dù nói thế nào đi nữa tình cảm giữa mẹ và con là thứ không thể chia cắt . Mẹ Sung Hoon kể từ khi con trai phải vào tù thì đã bình tĩnh hơn nhiều . Bây giờ bà nghĩ là bà thương nó nhiều hơn cả lúc trước . Nhưng mà một lần nữa bà lại nhìn thấy Ji won , bà có vẻ như tức giận định lao tới nhưng một bàn tay đã ngăn lại . Là Joon Ji .
" Mẹ . Mẹ hãy để hai người nói chuyện . Con nghĩ anh nhà mình sẽ không ngu ngốc như lúc trước nữa . Mẹ hãy tin anh . "
...
Ji won thấy Sung Hoon bước tới thì thực sự đang cười . Cậu đang mong chờ một điều gì đó .
Vào giây phút này khi một bên là Ji won một bên là gia đình , Sung hoon thấy bản thân không do dự nữa . Bây giờ đối với cậu không phải là lựa chọn mà đó là quyết định . 7 tháng trong tù cũng không phải là vô ích . Cậu nghĩ rằng không phải tự nhiên mà cậu lại mất tất cả cùng một lúc .
Đối với chuyện của Ji won cậu cũng rất rõ . Su won đã kể cho cậu nghe tất cả . Ji won đã li dị vợ 1 tháng trước . Trong suốt 7 tháng cậu ngồi tù , Ji won vẫn tới , có lúc một tuần một hai buổi ,có lúc một tháng hai ba buổi . Ji won toàn nói mấy chuyện đâu đâu kể lể mấy thứ vui vẻ một chút đôi khi lại chỉ im lặng. Sung Hoon ở sau cánh cửa cũng cảm thấy có chút an ủi . Su won thì vẫn tới đều , lần nào cũng mang một đống đồ . Cậu nghĩ là bản thân biết ai là người mua nó . Su won sẽ không biết rõ từng sở thích của cậu tới vậy .
" Hoon à ! Bây giờ thì anh có thể trở về bên em rồi . Sau này anh sẽ không rời xa em nữa . Anh hứa đấy . "
" Anh đang thương hại em . "
" Em ... Không phải . không phải đâu . Em đừng nghĩ linh tinh nữa . "
" Anh đã li dị . "
" Anh ... "
" Cho dù như thế , chuyện của chúng ta cũng kết túc rồi . Em đi đây . "
Sung Hoon cứ thế rời đi mà không một chút cảm xúc . Giây phút Sung Hoon lướt qua mặt Ji won, hụt hẫng và mong chờ quá lớn khiến Ji won trở lên tức giận . Cậu kéo lấy cổ tay Sung Hoon lại , ghì thật chặt lấy bả vai gầy yếu mà gằn giọng .
" Tại sao. TẠI SAO . Em nhất định hôm nay phải nói tại sao . Tại sao em có thể buông tay anh một cách dễ dàng như thế ! Cho đến bây giờ em vẫn không nhận ra người anh yêu là em , chỉ mình em . "
Sung Hoon vẫn cười , cậu bình thản nhìn vào mắt Ji won .
" Cũng giống như cách anh nói anh sẽ cưới vợ . Câu đó không phải nói ra rất dễ hay sao . Hôm nay anh nói anh yêu em , mai anh sẽ nói anh cưới người khác . Đến vợ anh cũng có thể bỏ thì em có là cái gì chứ ! Anh cũng biết là bố em đã bỏ mẹ em khi em còn rất nhỏ đúng không ? Em tuyệt đối sẽ không như mẹ em , ngu ngốc chờ một người đã mãi ra đi . Bây giờ em đã không còn là một đứa trẻ nữa , một đứa trẻ mà chỉ cần anh nói là anh yêu em thì em sẽ chạy đến bên anh....... Sau này anh hãy sống tốt , tìm một người yêu tốt... em cũng không mong gì hơn nữa . "
Nói rồi Sung Hoon lạnh lùng quay đi bỏ lại Ji won một mình cùng hiện thực thật khó chấp nhận . Cậu tức giận, thực sự đã rất rức giận . Gương mặt lạnh lùng của Sung hoon hằn lên trên những kí ức đã có của hai người . Cậu nghĩ là mình muốn đập phá một cái gì đó nhưng khung cảnh quá đẹp khiến cậu bất lực .
" Được . Em cứ sống như vậy đi . Anh cũng không cần nữa . Anh sẽ sống tốt , còn tốt hơn trước kia . Là ai cần ai . Là ai yêu ai .... ha .. ha .. ha . Anh không cần nữa ... ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hawaii những năm tháng ấy
FanficTruyện này lấy ý tưởng từ cuộc đời đẹp như fanfic của cặp ji won và sunghoon nhé . Tớ biết là có nhiều người đã viết rồi nhưng tớ vẫn sẽ viết .. các bạn hãy để lại lời góp ý nhé ! Nếu bạn là Fan của cặp đôi này bạn sẽ thấy rất nhiều chi tiết trong...