chương 7 : Nhà ai ?

57 3 0
                                    

Một kì nghỉ hè nữa đã tới, trong khi tất cả chúng học sinh đang quẳng sách đi để chổng mông lên quẩy thì ở đây cũng có hai thanh niên đang chổng mông lên trời để... bục hơi chuyển nhà . Cuối cùng mất cả buổi sáng thì lúc này cả hai cũng đang đứng trước nhà ( gọi là biệt thự thì đúng hơn) của Jiwon .

Trong khi Jiwon đang chật vật với với hai va li hành lí to tướng thì lúc này Sung Hoon vẫn đang bận há mồm ra nhìn. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao người ta biết Jiwon giàu.

" woa ..Woa.... WOA !!!!!!. Tuyệt thật! . Anh à. Đừng nói với em là cả ngôi nhà to tướng thế này , anh ở một mình nhá !"

" Tất nhiên là không rồi. "

" Vậy anh ở với ai. " Sung Hoon tròn mắt hỏi lại.

"Với em . Ở với em ấy." Thật là , chỉ được nói mấy câu linh tinh là giỏi. Sung Hoon ngay lập tức bỏ qua Jiwon để mở cửa vào nhà , chạy đi khắp nơi thăm thú .

Thật ngôi nhà khiến Sung Hoon ngạc nhiên cũng dễ hiểu thôi . Đó là một biệt thự hai tầng ở gần biển. Có phòng khách rộng với ghế sofa màu xanh ghi xám, dàn tủ bếp cáo ráo, thậm chí ngồi ở phòng khách có thể nhìn thẳng ra biển với lớp cửa kính rộng trong suốt. Liền đó còn có một bể bơi rộng thật rộng nữa .

" Anh à.  Nhiều phòng thế này , em tự chọn một phòng nhé. "

Jiwon vừa mang được hai cái va li nặng lên tới phòng khách thì đã nghe thấy tiếng nói ríu rít của Sung Hoon mà quên cả nặng nhọc , vừa nói với lên vừa cười .

" Ờ . Tùy em . Nhảy nhót vừa thôi không ngã bây giờ đấy " .

Lúc này thì Sung Hoon chẳng còn tâm trí nào để nghe Jiwon nói . Trên tầng hai, cậu đang lặng người trước phòng ngủ mà cậu đã mơ từ tới từ lâu . Một căn phòng rất rộng được sơn trắng , một cái giường to đặt ngay ở chính giữa . Và đẹp nhất phải kể đến tấm cửa kính trắng mà từ giường ngủ có thể nhìn thẳng ra biển lớn. Sung Hoon phấn kích tới nỗi chỉ còn biết nhảy lên như một đứa trẻ ,cậu trèo lên cả giường mà nhảy .

" Thật là thích quá đi. Nhất định mình phải chọn phòng này mới được."Đang nhảy nhót lên mây thì tách, cửa mở .

" YA .. YA. .. em làm cái gì thế! Xuống, xuống ngay khỏi giường của anh mau lên" .

" Cái gì , phòng này là của anh. Thế là em không được ở đây nữa à ... Không ... không chịu đâu , em muốn ở đây cơ , anh bảo là cho em quyết định cơ mà ."

" Anh không biết .Em chọn phòng nào cũng được trừ phòng này . Phòng này của anh rồi ."

Sung Hoon ngay lập tức nhăn mặt " Cái gì. Em muốn ở phòng này." Cậu nhắc lại từng từ thật rõ như muốn uy hiếp.

" Thôi ngay , anh là chủ nhà đấy . Em phải nghe anh chứ  " .

" Anh mới phải nghe em , chủ phải nhường khách mới đúng". Sung Hoon cũng lấy lý lẽ."Anh quyết đi , em muốn ở phòng này, nếu không thì em ngay lập tức chuyển về nhà cũ đấy . Ngay . Lập . Tức . Luôn" .

Thật là đến mức này , Jiwon cũng chẳng còn gì để nói nữa. Jiwon nhất định phải ở phòng này vì chính cậu đã yêu cầu thiết kế và lắp đặt đồ nội thất theo đúng ý mình nhất . Không ngờ Sung Hoon lại thích nó tới vậy , một hai không chịu nghe cậu nói . Thế này thì biết làm sao chứ . Hay là, hay là, có tiện không nhỉ? con trai với nhau mà.

" Đã đến nước này rồi thì, em...ngủ chung với anh cũng được, nhưng nói trước là anh có thói quen ngủ tệ lắm. Ngủ cùng xong rồi mất ngủ thì đừng có hỏi tại sao. "

"Haha . Anh ngủ tệ lắm á! Thế thì cũng chả sao . Có khi em lại chụp được khoảng khắc để đời của anh ý chứ . Anh ý ngủ thế nào thì ngủ , em mà mất ngủ thì anh xuống đất mà nằm . Lúc đấy thì đừng có bảo là em không nói trước đấy nhá !".

" Em... em .... " . Jiwon cuối cùng cũng đành chịu thua.

" Rõ là tại sao mình phải làm thế nhỉ ? Rõ là nhà mình cơ mà. Hơ hơ ?" . Ji won thì đang tỏ thái độ khó chịu , còn người kia vẫn tự đắc vì được đúng ý mình . Nhưng mà mọi chuyện mới chỉ bắt đầu . Đêm còn dài mà ta đâu biết trước ngày mai .

***

Đêm đầu tiên .

3 giờ sáng .

" Jiwon ~ . Anh Jiwon~😠😤 . Bỏ cái chân ra khỏi người em mau . Ư ư cái gì. Bỏ ra mau !" .

Đêm thứ hai , rồi thứ ba.

3 giờ sáng

" Anh, anh, anh! Bỏ cái tay ra khỏi người em , nặng chết đi được , đẩy đẩy cái gì , em sắp rơi xuống đất rồi đây này !" .

Cuối cùng sau ba đêm mất ngủ Sung Hoon cũng chịu không nổi nữa , mà bỏ sang phòng khác lại tiếc. Cuối cùng , một bức tường dày bằng gối được dựng lên .

" Em ngủ chỗ của em . Còn đâu ý chỗ anh thì muốn lăn đi đâu tùy anh . Nếu anh còn không cho em ngủ nữa thì nhất định đang nửa đêm em cũng sẽ đuổi anh ra khỏi phòng đấy!" .

" Anh đã nói rồi mà không nghe . Không phải lỗi của a...!"

Chưa kịp nói xong thì hai cái gối đã bay tới kèm theo khuyến mại là bộ mặt Sung Hoon sắp nổi cáu lên.

" Rồi, rồi, anh biết rồi!".

Cuối cùng thì Sung Hoon cũng được ngủ ngon thật . Nhưng mà với Jiwon thì...Vốn dĩ lúc trước cậu ở có một mình mà phải dùng giường to vì lúc ngủ cứ hay lăn qua lăn lại . Mà nay giường đã ngủ hai người thì chớ lại còn thêm mấy cái gối . Đâm ra cứ tối rõ ở trên giường mà sáng lại ở mặt đất . Cuối cùng sau ba hôm như thế , Sung Hoon lại vẫn không nỡ , tường gối được dỡ ra .

"Thôi tới đâu hay tới đó vậy ." Sung Hoon nén một tiếng thở dài.

Hôm thứ bảy ........

Một buổi sáng đẹp trời lại đến . Ngoài kia ánh nắng ấm áp xuyên qua những ô cửa kính tạo nên những chùm sáng bảy màu đánh thức một ai đó .

Jiwon kẽ cựa quậy . Rõ là tối qua cậu ngủ rất ngon , ngủ ngon nhất từ khi sinh ra tới giờ . Mất mười giây mới tỉnh táo lại , cái gì thế này Sung Hoon đâu mất rồi .

Đang định đi tìm thì phía dưới chăn có cái gì  động đậy . Khi mà cậu hiểu điều gì xảy ra thì có lẽ tim cậu đã ngừng đập . Bên cạnh , lọt thỏm giữa đám chăn chiếu là Sung Hoon bé nhỏ đang nằm trong vòng tay cậu .

Gương mặt lúc ngủ sao mà yên bình như một thiên thần vậy. Jiwon lặng cả người. "Thế giới hãy ngừng quay để anh được ngắm em thêm một phút nữa" Câu hát đó vang lên trong đầu Jiwon . Trong giây phút ấy cậu còn nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình đập ngày một nhanh hơn . Cậu kẽ hạ người xuống thấp để khuôn mặt của mình đối mặt với Sung Hoon . Chỉ thêm một giây , một giây nữa thôi là cậu sẽ.

" Anh dậy rồi à . Anh ngủ có ngon không ?" . Sung Hoon đã tỉnh , vừa nói vừa vươn vai trong ngái ngủ ; dụi dụi mắt , rồi làm mặt cún .

" Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi chứ ! Còn nằm đấy làm gì đấy " .

"..."

Vậy là sau một tuần mất ngủ cuối cùng cả hai cũng được ngủ ngon . Nhưng mà không phải riêng hôm nay đâu.

" Chỉ cần có em thì anh lúc nào cũng có thể ngon giấc" .




Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ