chaper 10 : Stop being upset

57 4 0
                                    

Đã hai tháng kể từ khi Jiwon có bạn gái, sau hôm đấy Sung Hoon cũng không còn nghĩ nhiều về nó nữa.Nhưng mà nói cậu không quan tâm là nói dối. Dạo gần đây chẳng hiểu tại sao cậu cứ thích ngồi thật lâu nhìn ra bãi biển. Phải chăng những cơn gió mang theo vị mặn mòi của biển khơi kia có thể thấu hiểu nỗi lòng người. Biển hôm nay vui quá nhỉ ? Bên tai cậu vẫn nghe thấy tiếng nhạc réo rắt - bản nhạc của hải âu, của thần biển hay của cả những cơn gió kéo đàn qua ô tàu dừa. Sung Hoon như thấy lòng như nhẹ hơn rất nhiều.

" Hoon à. Em muốn nghỉ học hả mà còn ngồi đấy!"Tiếng Jiwon gọi làm cậu chợt tỉnh.

" Em ra đây ... ra đây. "

Phía ngoài Jiwon đang đợi bên chiếc xe đạp - chiếc xe hai người vẫn hằng ngày chở nhau đi học. Cả hai chẳng nói lời nào. Jiwon cũng chẳng biết phải làm gì. Con đường đến trường cứ như vậy mà trôi qua.Nhưng tự nhiên Jiwon lại thấy khó chịu. Hai tháng qua đúng là hai cái tháng dài nhất đời người. Dạo này vì lịch học nên hai người chẳng có thời gian gặp nhau mấy. Chẳng hiểu tại sao Sung Hoon không gọi cậu dậy sớm để chở đi học nữa mà tự bắt xe bus tới trường. Tối về ăn bữa cơm xong rồi Sung Hoon lại bận cắm đầu vào học. Vì lâu quá đâm Jiwon toàn phải ngủ trước.

Sáng ra thì lại không thấy mặt đâu. Cứ thế này thì cậu sẽ buồn chán tới chết mất. Buồn, chán, chết, mất. Nói chung thì phải làm một cái gì đấy ! Một cái gì đấy !

Phía bên này Sung Hoon đang bận ngắm nhìn trời đất thì cậu phải tự hỏi" Quái lạ. Đây là cái đường nào nhỉ? Đường này đâu phải đường đến trường. Rõ là ngày nào mình cũng đếm là có bao nhiêu nhà nuôi chó cơ mà. Sao lại hụt tận mười con nhỉ ?  không lẽ "

Sung Hoon giật giật áo Jiwon. " Anh à. Anh...anh...anh...dẫn em đi đâu đấy."

" ĐƯA EM ĐI TRỐN!" nói rồi cậu dùng lực đạp xe nhanh hơn. Đường thì ngày một sóc đâm Sung Hoon lại càng phải bám vào Jiwon chặt hơn .

" CÁI GÌ!...Anh nói cái gì! Có đi chậm lại không thì bảo." Sung Hoon thiếu điều hét lên.

Thật là quá nhanh quá nguy hiểm .😂😄

***

Mất thêm nửa tiếng ồn ào nữa thì cuối cùng dường như cũng đã đến. Sung Hoon vẫn chẳng biết là đi đâu bởi dọc đường chỉ toàn cây là cây. Đường thì lại toàn sỏi những sỏi. Bỏ lại sau những tán cây lớn lúc này là một khung cảnh mà trong mơ Sung Hoon cũng không nghĩ tới.

Một đồi hoa ,là một đồi hoa.

Con đường mòn cậu đang cùng Jiwon bước đi trải rộng ra xa ngút ngàn là những bông hoa trắng nhỏ li ti như phủ bột tuyết mịn. Từ đây lại còn có thể nhìn thấy một phần Hawaii và biển xanh - màu xanh hiền dịu ấm áp. Hôm nay là một ngày hiếm hoi Hawaii không có nắng. Nghe những cơn gió thoáng vờn qua mái tóc, Sung Hoon phải lặng người để ngắm nhìn nó.

" Em nói là muốn ngắm tuyết rơi đầu mùa mà. Anh đã làm tuyết rơi hôm qua ở đây đấy !"

Sung Hoon bật cười trước lời nói dối không thể ghét hơn được.

" Tuyết, đầu mùa, ở Hawaii á !"

Jiwon gãi đầu, ngượng ngịu. Cậu kéo Sung Hoon ngồi xuống thảm cỏ xanh, hướng tầm tay của mình ra ngoài khơi xa." Lúc trước anh hay đến đây lắm. Cứ khi nào buồn chán anh lại đến đây một mình để ngắm nhìn biển. Em nói xem khung cảnh này không phải rất đẹp sao ? Em là người đầu tiên anh đưa đến đây đó. Em có vui không ? "

'Người đầu tiên, anh nói em là người đầu tiên nhưng không phải là người duy nhất. Nếu một ngày nào đó anh cưới vợ rồi sinh con anh sẽ dẫn họ tới nơi này nữa chứ. Lúc đó, lúc đó, em chỉ còn một mình. À ... không đúng, em cũng sẽ phải cưới vợ chứ nhỉ? Lúc đó anh sẽ không ở bên em nữa, lúc ấy, lúc ấy, em biết phải làm sao?

" Hoon, hoon, hoon à. Em nghe anh nói không đấy! Dạo này em lạ lắm. Học hành mệt lắm hả ? Hay là có đứa nào bắt nạt em. Em chỉ cần nói cho anh biết anh sẽ bảo vệ em mà. " Jiwon ghì chặt lấy hai cánh tay của Sung Hoon khiến cho cậu phải cắt mạch suy nghĩ mà nhìn thẳng vào mình.

"...."- Sung Hoon không thể nói ra những suy nghĩ mà mình đang nghĩ " Bảo vệ ... anh sẽ bảo vệ em được suốt đời chứ! "

Cuối cùng thì Sung Hoon vẫn không chịu lên tiếng làm cho Jiwon thật sự rất bất ngờ. Cậu kẽ buông tay ra. Lôi từ trong túi máy nghe nhạc và tai nghe, dịu dàng đặt một bên tai nghe vào tai của Sung Hoon, còn lại là của mình. Jiwon bật một bài trong playlist.

" Em không nhất thiết phải nói cho anh biết đâu. Lúc trước mỗi lần buồn anh đều nghe bài này. Nghe xong là mọi chuyện sẽ bay hết đi hết. Anh hi vọng rằng em cũng sẽ thích nó như anh. Mong rằng em có thể giữ mãi nụ cười như lúc trước vì lúc đó ... anh sẽ thấy rất vui đấy !"

Sung Hoon vẫn im lặng và như bị quấn vào bài hát vậy. Môi cậu bắt đầu bắt theo giai điệu và nhẩm hát.

( Lời bài hát : Em đừng phiền muộn vì mấy lời anh nói đùa hôm qua. Những lời anh nói không phải thật lòng đâu, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn, vậy nên hãy bỏ qua những thiếu xót của anh nhé. Đừng nói lời chia tay, chúng mình đừng giận nhau nữa. Đừng nghĩ đến chia tay chỉ vì mấy lời nói đó nhé em. Tình yêu của mình phải nuôi dưỡng suốt cuộc đời này, đâu thể lúc nào cũng toàn lời hoa mĩ phải không em. Anh sẽ cố gắng, vậy nên hãy bỏ qua những thiếu xót của anh nhé. Đừng nói lời chia tay đừng giận nhau nữa. Sau mỗi đau buồn, anh tin sẽ càng nhiều hạnh phúc mình có được. Đừng nói lời chia tay chúng mình đừng giận nhau nữa)

"Em hát hay thật đấy ! " Jiwon như vừa nghe được tiếng hát của thiên thần dù cho Sung Hoon chỉ mới ngân nga được mấy câu.

" Bài hát hay thật. Được rồi sau này mỗi lần em buồn anh hãy bật bài này cho em nghe. Mà tên bài là gì đấy. "

"Stop being upset ."

Cuối cùng Sung Hoon cũng đã nở nụ cười trở lại. Jiwon như vứt bỏ được hết nỗi lo âu buồn chán mà cười phấn khích.

Nhưng mà người ta thường nói trước giông bão biển bao giờ cũng hiền dịu như vậy. Lúc đó anh đã không nghĩ tới những tháng ngày của tương lai mà chỉ nghĩ về em thôi...một mình em thôi. Hoon à.

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ