Chaper 44 : Anh đi đây

31 3 3
                                    


Sau bữa ăn cuối cùng, Jiwon đang đợi Sung Hoon ở ghế để nói một câu cuối. Sung Hoon dọn dẹp xong liền ngồi xuống nghịch nghịch điện thoại trong vòng tay Jiwon. Mất một lúc.

" Hoon à ! Anh... "

" Anh muốn nói gì đấy."

" Sung Hoon à. Anh... Nếu anh không ở bên em nữa, em cũng nhất định cũng phải sống thật tốt. Phải cười nhiều vào, phải ăn cơm đúng bữa, phải ngủ thật ngon, phải đi đứng cho cẩn thận. Em ... "

" Sao anh lại không ở bên em nữa. Anh phải đi đâu à? Một tuần, mười ngày hay nửa tháng ? "

" Anh phải đi rồi."

"Đi đâu cơ. "

" ...À không có gì. Chỉ là có chút công việc nên anh phải đi. Em nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy. Đừng có nghĩ việc gì quá nhiều. Em... "

" Anh bận à. Vậy đi nhanh đi. Em nhất định sẽ giữ thân toàn vẹn cho đến ngày anh trở về. Lúc ấy có khi anh lại chê em béo ấy "

Những lời cuối muốn nói với em thật nhiều mà em cũng không để cho anh nói.

Sung Hoon mặc áo cho Jiwon rồi tiễn ra tận cửa. Chẳng hiểu sao hôm nay Sung Hoon lại muốn thế. Jiwon cứ nhìn mãi mà không muốn rời đi, bất giác cậu xiết chặt lấy Sung Hoon. Chặt tới mức.

" Anh. Em không thở được. "

" Anh à! Người ta nhìn thấy bây giờ. "

" Kệ họ. Anh muốn ôm em thêm một lúc nữa. "

" Anh thật là... "

Cuối cùng thì Jiwon cũng chịu bỏ Sung Hoon ra. Sung Hoon vừa cười vừa sửa lại vệt nhăn trên áo.

" Sau này anh trở về thì có thể ôm em mà. Anh mau đi đi không người ta đợi đấy."

Sao em cứ đuổi anh đi thế. Dù chỉ một lần xin em hãy giữ anh lại.

" Anh đi đây. "

Sung Hoon dõi theo bóng Jiwon rời đi. Trong lòng tự nhủ. "Sao hôm nay anh lạ thật đấy!  Có phải là say rượu đâu nhỉ ? "

***

Jiwon đi rồi thì công việc ở nhà trở nên nhàn nhã hơn rất nhiều. Sung Hoon dạo này cũng không bận lắm. Chỉ là Sung Hoon thấy có chút lạ. Jiwon không gọi điện về cũng không nhắn tin lại nữa. Bình thường đi có nửa buổi là đã gọi về hỏi xem có chuyện gì rồi. Kể cả lúc quay show bận rộn đấu tranh sinh tồn để được ăn hoặc nhịn đói cũng lấy máy ra hí hoáy nhắn. Lúc thì kêu không được cho ăn, lúc thì kêu không cho mặc, kêu với Sung Hoon đủ thứ làm Sung Hoon ở nhà cũng phát mệt luôn. Bây giờ Jiwon không liên lạc lại thì Sung Hoon lại cám thấy hơi buồn chán. Cậu mở điện thoại lên kênh Naver đọc tin tức.

" Ô. Anh được lên báo này. Cái gì nhỉ: Eun Jiwon tuyên bố sắp kết hôn."

* Choang * - Chiếc cốc trên tay Sung Hoon bất giác rơi xuống.

Sung Hoon run run cầm chiếc thoại lên, cậu dụi mắt vì nghĩ mình hoa mắt. Dụi tới lần thứ ba vẫn là dòng chữ ấy hiện lên rõ ràng, rứt khoát: Kết hôn.

Không. Không phải. Sung Hoon không tin mấy chữ đó. Cái gì mà kết hôn, cái gì mà lấy vợ, cái gì...  Cậu trấn tĩnh trở lại để bấm số gọi cho một người- người sẽ nhất định bắt máy. Không. Không thể thế được. Nhưng mà sao chuông điện thoại reo lâu quá!

" Anh à! Anh nhất định phải bắt máy. "

...

" Sung Hoon. "

" Anh. "

" Sung Hoon."

" Anh... anh à. Em vừa mới thấy... thấy người ta nói anh sẽ kết hôn. Anh... "

" Chúng ta gặp nhau đi. Gặp nhau rồi nói. "

" Anh à! Không phải phải không?"

" Sung Hoon. Anh sẽ đợi em. Em mau đến đi. "

" Tút... tút... "

Jiwon trả lời cậu bằng thái độ hoàn toàn lạnh lùng. "Chuyện gì đã xảy ra. Không. không. Chắc chắn có sự nhầm lẫn. Jiwon đã hẹn gặp. Anh ấy muốn gặp mình. Nhất định là có chuyện gì đó... Chắc chắn là như thế!"

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ