Đã 12 giờ đêm, Jiwon đang mặc áo ngủ nằm rệ ở trên giường xem ti vi, bộ dáng thảnh thơi hết có. Còn Sung Hoon bên cạnh thì bận sắp đồ từ trong va li của Jiwon vào tủ. Như chợt nhớ ra điều gì, Sung Hoon liếc qua tấm lịch." Mai đã là mùng 10 rồi. Anh nhớ là có lịch khám đấy. Em sẽ đi cùng nhưng mà 1 giờ trưa em phải đi rồi đến tối muộn mới về. Tối nếu anh không có lịch hẹn thì cũng phải tự biết đường gọi đồ đấy, biết chưa?"
" Anh biết rồi, biết rồi."
Sung Hoon nhìn Jiwon vẫn tỉnh như sáo, không có phản ứng gì thì trong lòng có chút xót. Từ lúc làm idol thì không được ngủ đàng hoàng tử tế mấy, toàn phải ngủ trong xe nên dần dần bị đau lưng. Có đau lưng mà vẫn giấu Sung Hoon nên lúc cậu phát hiện ra thì đã muộn. Jiwon ngủ bình thường thì sẽ thấy đau nên thỉnh thoảng trong lúc ngủ sẽ tự động bật dậy ngủ ngồi. Thói quen đúng là thứ đáng sợ, từ lúc Sung Hoon biết thì lưng của Jiwon cũng đỡ đau nhiều, nhưng mà thói quen lúc ngủ vẫn là ngày một tệ đi. Lúc trước đã hay lăn lộn linh tinh rồi, giờ thì thêm cả nói mớ và mộng du nữa. Ngủ cùng Sung Hoon thì còn đỡ chứ mà không thì càng xa Sung Hoon bao nhiêu, càng tệ đi bấy nhiêu.
Sung Hoon lúc mới biết thì thấy buồn nhiều lắm vì cứ nghĩ là do mình không để tâm nên mới thế. Lo cho Jiwon bao nhiêu thì Sung Hoon lại mất ngủ bấy nhiêu. Dần dần cậu cũng hình thành thói quen xấu, nửa đêm sẽ chợt tỉnh giấc, nếu Jiwon vẫn đang ngủ thì cậu sẽ ngủ tiếp, còn Jiwon mà đang lẩm bẩm cái gì, hoặc lăn lộn hoặc ngủ ngồi thì cũng sẽ không ngủ lại được nữa.
" Đi ngủ, đi ngủ thôi."
Sung Hoon mải suy nghĩ chợt giật mình, bỏ nốt áo vào tủ, cậu chạy ra tắt điện xong lăn lăn vào lòng Jiwon. Jiwon kẽ xoa đầu, rồi hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán.
" Nhất định phải ngủ thật ngon. Không được thức dậy nửa chừng đâu đấy."
" Anh cũng phải vậy đấy."
Nhìn người đang ở trong vòng tay mình, Jiwon thấy lòng bình yên đến lạ. Người ấy đã luôn luôn ở bên cậu. Dù đã rất nhiều lần nghĩ như thế, nhưng mỗi lần như thế này, ôm Sung Hoon chặt hơn, cậu chợt nhận ra.
Em chính là thế giới của anh, là tất cả những gì anh có, dù cho có gian nan thế nào anh cũng sẽ chỉ yêu mình em, dù thời gian có trôi đi cũng sẽ chỉ yêu mình em. Anh thở được là nhờ nụ cười của em, anh mơ là nhờ đôi mắt của em tỏa sáng. Nhờ có em mà ngày hôm nay sẽ hạnh phúc hơn hôm qua.
Jiwon kẽ thì thầm : " Em là tất cả đối với anh." rồi dần chìm vào giấc ngủ.
***
" Anh à. 8 giờ rồi, phải dậy thôi."
" Anh à. Không dậy sẽ muộn đấy!"
" Jiwon à ~~~ Có nghe thấy em nói không?"
" Anh à. Anh dậy một chút đánh răng rửa mặt thôi cũng được, sau đó em sẽ cho anh ngủ tiếp."
Sung Hoon vừa bận làm đồ ăn sáng ngoài bếp vừa phải kiêm luôn cái đồng hồ báo thức cho Jiwon nữa. Nhưng mà gọi mãi cứ như là độc thoại thế là cậu bỏ ngay đôi đũa trên tay xuống, bước vội vào phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hawaii những năm tháng ấy
Hayran KurguTruyện này lấy ý tưởng từ cuộc đời đẹp như fanfic của cặp ji won và sunghoon nhé . Tớ biết là có nhiều người đã viết rồi nhưng tớ vẫn sẽ viết .. các bạn hãy để lại lời góp ý nhé ! Nếu bạn là Fan của cặp đôi này bạn sẽ thấy rất nhiều chi tiết trong...