Chaper 27 : Những tháng ngày sắp tới

50 3 0
                                    


" Về nhà tập hít đất 1000 cái cho tôi biết chưa? NGHE RÕ CHƯA ?"

Jiwon hét lớn lên vào mặt Jaeduk - thanh niên đang co rúm vì sợ.

" CÁI ĐỒ ... "

" Thôi, thôi mà bỏ đi anh."

Sung Hoon ở bên cạnh đang cố hết sức lôi Jiwon đi, còn mấy người kia thì đang tụ ở một góc kiểu lạy ông tôi không ở bụi này. Lúc nào cũng thế, Jiwon mà mắng ai thì người đó tự đi mà chịu, càng lằng nhằng dây dưa càng chết, chỉ có mỗi Sung Hoon là dám lởn vởn ở bên cạnh can ngăn. Cũng may có Sung Hoon không hôm nay là Jaeduk chết chắc rồi.

Mãi mới lôi được Jiwon đi ra xe trước, thế mà chưa mở cửa Jiwon đã đá cửa xe một cái rầm.

" Anh định phá xe đấy à? "

" Phá đấy, thích thì mua cái mới."

" Thế chân anh làm sao có phá đi mua cái mới được không? Anh què rồi lấy ai chở em đi chơi nữa."

"... Anh... biết rồi."

Jiwon vẫn là không thể nổi nóng được nữa. Tâm trạng dường như đã bốc hơi đi đâu hết. Nhìn thấy Sung Hoon là Jiwon muốn cười liền.

Tua lại 1 tiếng trước.

Thời ấy thì ai cũng biết Sheckies và H.O.T là hai đối thủ huyền thoại của nhau. Hai nhóm đó đối đầu nhau từ bài hát cho đến thứ bậc, quần áo, ... đến cả Fan cũng từng thề là sẽ sống chết với nhau nữa. Trước sân khấu là thế, sau sân khấu thì còn ác liệt hơn. Sheckies lòi ra Jang Suwon không có vai trò gì cũng để hơn một thành viên so với H.O.T. Mỗi thành viên luyện tập đều dán hình của đối thủ lên để có động lực.Mấy người đó chỉ cần thoáng nhìn thấy nhau là đã ngứa con mắt, thậm chí liếc qua là cũng biết mặt mọc thêm được cục mụn nào nữa.

Hôm nay, mấy người đó phải đụng mặt ở Music Bank, lại còn đang cạnh tranh quảng bá ca khúc nữa. Lần nào cũng thế mấy người đó cứ giả vờ đi qua nhau như không hề quen biết, thậm chí là còn cố tình đụng vai vào người nhau để dằn mặt nữa. Jiwon thì khoác vai Sung Hoon ngang nhiên đi qua, mặt khinh bỉ rồi tới Jaejin rồi Suwon, Jiyong vô sự...nhưng mà đến Jaeduk thì lại ...ngã nhào ra đất. Tất cả nhóm H.O.T sau đó đều xác định là cười không nhặt được hàm.

Jiwon thẹn quá hùng hổ lao tới xách cổ áo Jaeduk lôi đi để lại một ánh mắt dõi theo đầy ý cười trong đó. Là ai ta?

...

Quay lại với đôi chim câu đang chim chuột ở trên xe. Nói là chim chuột chứ thực chất là Jiwon đang lắp mấy cái đồ chơi lego, Sung Hoon thì ở bên cạnh chăm chú xe.

" Cái này mà lắp xong thì tuyệt lắm. Là phiên bản người máy giới hạn."

" Ố ồ ồ. Thế làm sao anh có được đấy."

" Trốn quản lý. Mấy hôm trước anh phải giả vờ bị đau bụng xong chuồn đi nhưng mà mới chỉ đặt được. Hôm qua anh phải dậy từ ba giờ sáng đi xếp hàng đấy!"

" Thật á! Vì một món đồ chơi mà anh bỏ ra nhiều thế. Bình thường em chả thấy anh để tâm vô cái gì luôn."

" Chỉ cần là thứ anh thích thì nhất định bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nếu không có được anh sẽ không từ bỏ. Em nói xem không phải cái này trông rất đẹp sao?"

Sung Hoon nhìn qua một lần hướng dẫn, dù sao trước giờ vẫn là không thực sự hứng thú , dựa đầu vào vai Jiwon cười.

" Anh lắp sai tay thành chân rồi kìa, còn cố nhét là gẫy bây giờ."

" A."

jiwon kẽ nhăn mặt,hai hàm răng cắn chặt vào nhau nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

" Vậy à."

Cố một nụ cười gượng, Jiwon buông con rô bốt đang còn dang dở trên tay ra, nhích người xa Sung Hoon một chút.

" Em đừng dựa vào người anh nữa, qua bên kia mua hộ anh chai nước đi.

"... Anh muốn uống nước à. Được thôi, ở đây đi, mọi người cũng sắp ra rồi."Nói rồi, Sung Hoon bước ra khỏi xe vui vẻ như một con sóc nhỏ.

Mặt Jiwon ngay lập tức nhăn lại nhưng rồi lại cố dãn ra nhanh chóng. Cậu thở dài nhìn bóng lưng bước ra xa và khuất dần. Cậu cũng muốn từ bỏ lắm. 

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ