Chaper 25 : Hàng đính kèm

60 3 5
                                    

Trong phòng tập tình thương mến thương.

" Ya! Jang Suwon tập trung vào, cái mặt cậu như buồn ngủ thế kia, ơ hay, tôi nói còn không có phản ứng à."

"Jaeduk, tôi đã bảo phải nói chậm lại cơ mà, còn ngơ ngác cái gì nữa."

Rõ là khổ , lúc nào cả nhóm tập trung luyện tập thì lại giống như một phường bán cá  ngoài chợ. Jiwon thì mở miệng ra là quát, mấy người khác thì không dám nói lại rồi, còn một người thì...

" Còn cái cậu kia, bỏ cái quận kimbap xuống, giờ này không phải giờ ăn." Jaejin đang ăn cũng không yên nữa nhưng mà cậu khác với mọi người.

" Giờ này là giờ ăn mà, huyng mới có 8 giờ sáng, bình thường lúc này nhà em vẫn đang ăn cơm."

" Tôi nói mà còn cãi à. Hả? Có ăn nhanh không thì bảo."

" Không. Mẹ em bảo ăn uống phải từ tốn."

" YA AAAAAAA ~ Thế thì khỏi luyện tập nữa, đi về nhà từ tốn mà ăn."

" Thế thì abcxyz ...." . Cuộc khẩu chiến lại tiếp tục bùng nổ thêm một mức nữa.

Nhưng mà trái ngược với bốn con người ở trong phòng, bên ngoài hành lang là không gian thư thái đến lạ, gió mát thổi nhẹ, Jiyong và Sung Hoon đang đứng tán phét uống trà với nhau. Jiyong nhìn cái người đang quát loạn lên kia bằng cặp mắt vô cùng thư thái, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy biểu lộ cảm xúc gì.

" Đã đến muộn hơn người khác rồi lại còn nổi nóng nữa. Thật chẳng hiểu cậu luôn đấy Sung Hoon. Lúc trước làm sao mà cậu sống nổi với anh Jiwon thế. Là tớ chắc thì tớ đã xách va li lên và đi luôn, không thèmquay đầu luôn."

Sung Hoon vẫn là cười rất vui vẻ." Cậu đừng có nói thế! Anh ấy trông ngáo ngáo thế thôi nhưng mà thông minh lắm IQ 145 lận. Lúc bình thường thì ngốc lắm, chẳng qua hơi trẻ con thôi. "

"Cái gì !!!!"Jiyong trước sau đều hết nói nổi. Thú thực là mặt Sung Hoon lúc này rất khiến người khác muốn táng cho một quả. Mắt thì sáng rỡ lên, miệng thì cười cười đúng kiểu muốn nói " Người yêu tui đấy nhá !"(Vâng ai chả biết. ) Jiyong thật là bình tĩnh hơn người khác, bình thường thì chắc là đã không muốn nói chuyện rồi.

" Cậu quen anh ấy mấy năm rồi."

Sung Hoon đưa đôi bàn tay lên đếm như một đứa trẻ con.

" Từ lúc mới 13, rồi 1..2.3.4..6, à sắp sáu năm rồi. Lúc ấy tớ còn bé lắm. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tớ còn chẳng ngờ là lâu thế rồi."

" Thế quen tớ bao nhiêu năm rồi. "

" Ờ ... ờ ... từ lúc tiểu học ... khi nào nhỉ .... không nhớ nữa."

" Thế đấy! Thế mà một cốc nước cũng chưa được uống. Trong khi cậu xem, làm thế nào mà đến đồ ăn của cậu cũng phải để cho Jiwon ăn."

" Ừm, thì tại lúc đó anh ấy thích kimbap mà jaejin hyung lại không cho, còn đổ luôn vào thùng rác nữa ... nên ... mà ăn tạm thì đã sao. Nếu cậu thích hôm nào rảnh tớ cùng cậu đi ăn. "

" Vấn đề không phải là thích ăn kimbap mà vấn đề là ở cậu ấy. Từ trước đến giờ cậu có bao giờ quan tâm tới người khác như vậy đâu. Ngày trước bình thường tớ mà không bắt chuyện có khi là bơ luôn rồi. Cái kiểu dửng dưng của cậu thì ai chả rõ."

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ