Chaper 28 : Lúc em mệt mỏi

50 3 8
                                    

" Lạnh ... "

Sung Hoon cựa quậy giữa đêm, đang ngủ mà chợt tỉnh vì thấy lạnh quá, cậu dụi dụi con mắt còn đang mơ màng.

" OMG, giật cả mình."

Jiwon đang ngồi ôm chăn dựa đầu vào tường và...ngủ. Lúc đầu, Sung Hoon cứ tưởng Jiwon còn thức nên.

" Anh, anh làm cái gì đấy. Anh, anh ngủ rồi à." Sung Hoon cứ thế lại gần mặt Jiwon hơn.

" Ngủ thật rồi này...nhưng mà lạ thật. Như thế này mai sẽ đau lưng mất."

" Ưm, ừm."

" Anh à. "

" Ứ~~~" ..." Hoon! Em làm cái gì ... mà ... Trời còn chưa sáng." Jiwon vẫn là đang chưa tỉnh hẳn nhưng mà ngay khi tâm trí vừa trở lại một cảm giác đau nhói truyền đến làm cậu nhăn mặt lại. Sung Hoon vừa thấy thế thì cuống cả lên.

" Anh à! Sao , sao thế, anh đau ở đâu à."

Jiwon chỉ biết cười gượng." Không sao đâu, em ngủ tiếp đi, sao đang đêm em lại tỉnh dậy?"

" Tại anh lôi hết chăn của em đi mà. Sao anh lại ngủ ngồi, như vậy sẽ đau lưng lắm."

" Ngủ ngồi...đâu có...ngủ ngồi, ngủ ngồi thật này."

" Anh thật là, em biết là anh ngủ xấu rồi nhưng mà, thôi bỏ đi, anh mau nằm xuống mà ngủ, mai phải đi sớm lắm đấy !"

"Ừm, anh biết rồi, đi ngủ..."

Cuộc đối thoại trong đêm cứ kết thúc như thế. Lúc đó anh đã nên nói với em chứ.

.....................

Suwon :" A... sao đường xóc thế không biết. Bao giờ mới được ăn cơm thế anh quản lí?"

Quản lí :" Thông cảm chút đi, vì để kịp lịch trình mà phải đi đường tắt, tôi còn chưa được ăn nữa là mấy cậu "

Mấy người đều lại tiếp tục nhìn ra cửa xe đầy chán nản, màu xanh của cây cối cứ nối tiếp nhau chạy qua như một thước phim đen trắng.

Sung Hoon đang gà gật vì sáng nay phải dậy từ hai giờ.

" Em buồn ngủ lắm hả ?" 

" Ừm...có một chút."

"Vậy, dựa vào vai anh ngủ một chút đi."

Sung Hoon vừa nghe thế thì gục luôn không suy nghĩ gì nữa còn bên cạnh lại có một người nhíu mày lại. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt bình yên của Sung Hoon, Jiwon lại mỉm cười ngay.

"Thật tốt quá !"

...........

Nhưng mà mọi chuyện có tốt thật không thì chỉ có họ biết. Sung Hoon cuối cùng sau khi dầm mưa hai tiếng đồng hồ để đóng quảng cáo thì cũng đã bắt đầu lên cơn sốt. Nhưng mà cậu vẫn phải luyện tập cho concert sắp tới.

Bây giờ là hai giờ sáng. Đầu vừa đau vừa nhức nhưng mà cậu còn mải suy nghĩ những chuyện khác nữa. Mấy hôm trước, một bức thư đã được gửi tới. Nó chỉ là một trong rất nhiều các bức thư khác.

Là của antifan. Đã là idol thì ai cũng sẽ như vậy. Bên cạnh có thể lúc nào cũng là tiếng

" Oppa! sarang hea "

" Oppa! anh thật ngầu quá đi."

" Oppa! Em muốn cưới anh."

Nhưng cũng có thể là.

" Đồ đáng chết..."

" Hãy xuống địa ngục đi."

Đó chỉ là chuyện thường tình, nhất là ở đây-Hàn Quốc. Bình thường thì Sung Hoon sẽ không đọc nó nhưng mà bức thư hôm đó có bìa ngoài rất đẹp, lại còn ghi mấy lời chúc cho hai người nữa. Sung hoon cứ tưởng nó là của Fan nên đã dở ra đọc.

Nhưng mà.

" Chào Sung Hoon yêu dấu!

Em sẽ không nói với anh những lời như là hãy chết đi hoặc là bị xe cán bởi vì như vậy sẽ làm bẩn đất Đại Hàn Dân Quốc này lắm. Anh nghĩ là em không biết sao, rằng anh chỉ là một con cáo đội lốt người. Anh tưởng là cứ ra vẻ ngốc nghếch, đáng yêu, yếu đuối là Jiwon hyung sẽ thích anh chứ gì? MÀY đừng tưởng tao không biết gì? Tránh xa Jiwon của tao ra không thì chính tay tao sẽ đóng gói xác mày về Hawaii đấy!

Đồ bẩn thỉu.

Kí tên XXX "

Những từ ngữ thật sự kinh khủng cùng một chữ kí tên bằng máu làm Sung Hoon choáng váng ngay sau đó . Đấy là những từ ngữ nặng nề nhất cậu đã từng nghe kể từ khi sinh ra đến giờ. Mỗi khi nhắm mắt là Sung Hoon lại nhớ đến nó làm cậu không ngủ được.

Jaeduk : " Sung Hoon, tập trung vào, không phải như thế !"Vì là ngữ điệu của Busan nên nghe như Jaeduk đang quát lên vậy.

Jaeduk : " Phải như thế này."

Jiwon : " YA ! Cái cậu kia, tôi đã bảo là phải nói chậm lại cơ mà. Đừng có nói như đang quát lên Cậu đang giết chết sự tự tin của Sung Hoon đấy ....abc xyz ..."

Trong khi Jaeduk bị Jiwon túm cổ lôi ra một chỗ để mắng thì Sung Hoon lại cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Cậu chợt thấy mình quá nhỏ bé và vô dụng. Cậu cũng là một đứa con trai cơ mà.

" THÔI ĐI. Em nói anh dừng lại ngay."Sung Hoon hét lên và chạy lại giữa hai người đẩy Jiwon ra.

" Vì lúc nào anh cũng cư xử như thế nên ai cũng cho rằng em là một thằng NGỐC ĐẤY BIẾT KHÔNG?"

"Em, Hoon à, Hoon ..." Jiwon chưa kịp hiểu mọi thứ thì Sung Hoon đã chạy ngay ra khỏi cửa. Đơ mất 1 2 3 giây.

" Hoon...HOON À." Jiwon chạy ra được đến cửa thì Sung Hoon đang gục xuống đất, ngay trước mặt cậu.

" HOON. Ya, mấy cái cậu kia, gọi xe cấp cứu mau lên."

Mấy người kia vừa kịp ra tới cửa thấy cảnh ấy thì cũng cuống lên, mỗi người một ý, toán loạn hết cả. Jiwon cũng chẳng biết làm gì nữa, cứ ôm Sung Hoon rồi gọi loạn xạ cả lên. Cũng may bệnh viện ở rất gần, mấy phút sau đã ở đường lớn.

Jiyong : " Ai cõng cậu ý xuống đi, xe đợi ở dưới rồi."

Jiwon : " Để anh, mau lên!"

Mấy người đó ngay lập tức nâng Sung Hoon lên. Sức nặng bằng hơn hai bao gạo tác động lên lưng làm Jiwon như thấy bị kim châm vậy. Nhưng mà không có thời gian nhăn mày, Jiwon ngay lập tức bước đi.




Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ