Chiều đầu thu, nắng vàng ươm, gió man mác thổi. Các lớp đều đang trong giờ học nên sân trường thanh tĩnh đến lạ thường. Mấy chú chim nhởn nhơ ríu rít trên cành, chúng không hề hay biết chỉ vài phút nữa thôi, sự yên bình này sẽ bị đập tan bởi lớp 10 nằm cuối hành lang kia.
Năm nay, một giáo viên ngữ văn trong trường nghỉ đẻ sớm, vì nhà trường chưa sắp xếp kịp nên dù đã tới tuần thứ hai, lớp 10 đó vẫn chưa có giáo viên. Tuy cô chủ nhiệm đã thông báo từ vài hôm trước về việc được nghỉ sớm hai tiết, chẳng mấy học sinh lại chịu ngoan ngoãn báo lại với phụ huynh mà bỏ lỡ cơ hội đi chơi hiếm có này. Thế nhưng, cậu nam sinh ngồi bàn hai tên Vương Tuấn Khải thì khác, vừa biết tin được nghỉ liền lập tức báo ngay cho bố mẹ. Không phải vì cậu là dạng mẫu mực kiểu "con nhà người ta", mà bởi cậu muốn giành suất đón đứa em gái năm nay vừa vào lớp 1.
Tiếng chuông vang lên, lớp học trong tích tắc biến thành một cái chợ vỡ. Cả nam sinh lẫn nữ sinh vui như trẩy hội vì sắp được tự do đến hai tiết mà bố mẹ vẫn tưởng mình đang chăm chỉ ngồi trên lớp. Cô giáo vừa rời khỏi, lập tức có mấy bạn nữ chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải:
"Vương Tuấn Khải, bọn mình nghe nói có một hàng kem ở gần trường rất ngon, giờ đang định tới đó ăn thử, cậu đi cùng bọn mình không?"
"À..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng.
Còn tới hơn một tiếng nữa mới tới giờ em cậu tan học, trường em cậu chỉ cách vài phút đi bộ, cậu không có lý do gì từ chối. Có điều, cậu thực sự không có hứng thú đi đàn đúm ăn uống với hội con gái. Dù cậu chỉ giữ lịch sự xã giao với bọn họ, rất đông con gái trong lớp không những thích cậu ra mặt mà còn chẳng ngại luôn miệng gọi cậu là "nam thần", bởi cậu không những học giỏi và thân thiện, lại còn mang một vẻ ngoài mười phần hoàn mỹ. Thân hình cao ráo, nước da trắng, khuôn mặt hoàn hảo đến không tì vết, nhất là đôi mắt rất sáng và lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc. Dù nữ sinh nào cứng rắn tới mức như vậy còn chưa đổ thì cuối cùng cũng sẽ bị hạ gục bởi nụ cười tuyệt đẹp của cậu, làm lộ ra hai chiếc răng khểnh dễ thương vô cùng, thực sự không-thể-không-yêu.
"Tiểu Khải, qua nhà mình chơi XBox không?" - Còn chưa biết trả lời mấy bạn nữ ra sao, Vương Tuấn Khải thấy có người vỗ vào vai cậu từ đằng sau mà hỏi. Cậu quay lại, thấy ba đứa bạn cậu thường chơi cùng, bỗng cảm thấy vui mừng như chết đuối vớ được cọc.
"Vương Tuấn Khải chuẩn bị đi ăn kem với bọn tôi rồi!". Một bạn nữ liền nhanh miệng trả lời thay.
"Cậu chỉ giỏi luyên thuyên, Tiểu Khải hẹn với bọn tôi từ hôm qua mà." Bạn nam vừa rủ Vương Tuấn Khải lập tức đáp lại.
Vương Tuấn Khải chắc chắn chỉ mới nghe họ rủ vài giây trước, nhưng việc đó thì có quan trọng gì? Xin lỗi mấy nữ sinh vài lời cho xong chuyện, Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhập hội với lũ bạn kia.
Trên đường đi, đám bạn không quên trêu trọc Vương Tuấn Khải vì chuyện vừa rồi:
"Tiểu Khải quá hot rồi, lúc nào cũng thấy 1 đám các 'em chân dài' vây quanh." Một nam sinh nói.
"Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà." Nam sinh khác tiếp lời.
"Vậy trong số đó cậu đã chọn được em nào chưa? Hay là định vơ hết?" Nam sinh thứ ba lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
FanfictionThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...