Chương 2: Người yêu hờ

1K 20 0
                                    

        7 giờ sáng thứ bảy

        Cô gái này đi làm dậy thì muộn, còn chơi thì dậy rất đúng giờ. Đang thong thả vắt chân trên bàn xem tivi đợi đám quỷ đến đập phá, bỗng chuông cửa kêu. Hớn hở ra mở cửa, tâm trạng cao hứng của Tùng bị dập tắt, khách đến là Phong.

        - Hôm nay không cùng mấy em chân dài chân ngắn đi chơi lại đến nhà anh làm gì.- Tùng Anh dài giọng mỉa mai.

        -Hôm nay, tôi tự nhiên nhớ bà, muốn sang đây thì làm sao. Có người nhớ lại chả thích quá đi chứ lại!

        -Thôi ngay! Hôm nay anh họp lớp cấp hai. Thích thì ngồi đấy mà chơi 1 mình anh không rảnh trông trẻ hôm nay đâu!

        -Cái gì mà 1 mình, cái gì mà trông trẻ. Tôi cũng họp lớp với bà! Tôi là người dễ hoà đồng, kết bạn nhanh! SAO PHẢI XOẮN! hahaha!

        Chưa kịp xử con cáo gian ác thì mấy đứa con gái đến. Vừa vào đến nhà chúng nó đã bị Phong hút mất hồn (tất nhiên là trừ Linh).

        -Này! Người yêu đấy à! Đẹp trai thế!

        -Vớ vẩn...- Chưa nói hết câu Tùng đã bị Phong cướp lời

        -Chào các bạn! Mình là Phong, bạn trai của Tùng Anh! Người yêu mình ngại nên không muốn bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người đâu! Các bạn đừng để ý nhé. Hihi!

        -Đừng lo- Mấy cô bạn tự nhiên trả lời

        Tùng Anh mặt đỏ bừng, đầu phun đầy khói, nhìn Phong với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống

        -Lão Đại! Có muốn anh cho chú một bài học không!!!

        -Em yêu à! Bình tĩnh đi. Công khai có gì sai! - Phong nhanh chóng kéo Tùng vào phòng, không quên nói với mấy cô bạn kia - Xin lỗi! Chúng mình có chút việc cần giải quyết. Các bạn cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

        Vào đến phòng, Phong nhanh chóng giải thích

        - Thôi mà! Đừng giận. Tôi không muốn bà mất mặt trước các bạn của bà thôi mà! Bà nghĩ xem, bà thì tính như con trai từ trước đến giờ, có "ấy" nó yêu.

        Tùng càng thêm tức giận định đánh Phong nhưng bị anh giữ tay

        -Ấy ấy. Từ từ, nghe nốt đã! Buổi họp lớp này có cả người bà ghét cả người ghét bà đúng không? - Tùng chỉ gật đầu nhẫn nại nghe tiếp - Đấy! Có phải là có bạn trai đẹp trai như tôi trước mặt chúng nó làm bà lên mặt được với chúng nó không? - Đánh được vào tính sĩ diện của Tùng, Phong càng được đà nói tiếp - Mà hơn nữa, với cái anh chàng Quang gì đó, bà cũng tự tin, kiêu ngạo hơn không!- Phong lại đáng đúng vào tâm lý của Tùng nên cô nàng thảo hiệp đồng ý!

        - Anh nói trước với chú. Đừng có quá đà. Cứ linh tinh là anh cắt đấy!

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ