Chương 26: Khóc!!!

463 12 18
                                    

Anh làm việc liên tục không quan tâm đến ngày tháng. Đến một ngày, điện thoại anh có thông báo "Anh yêu ơi kỉ niệm ba tháng rồi kìa! Đợi quà của em nhé! Moazzz!". Tim anh lại bị đâm một lần nữa. Hơn thế, anh còn nhận được một bưu kiện. Trong bưu kiện có một cái hộp bằng gỗ. Nắp hộp in ảnh của hai người. Thành hộp được khắc rất tinh xảo tên của hai người nữa. Thiệp kèm theo có ghi: "Tự tay em khắc đấy. Không đẹp lắm nhưng anh phải thích đấy. nhớ để đồ quan trọng của hai đứa mình vào đây nhé! Yêu anh lắm lắm lắm lắm ý! Hôn hôn!". Anh ôm chặt cái hộp vào lòng như ôm cô vậy. Cô đi rồi nhưng để lại quá nhiều thứ cho anh. Quá nhiều...

Đã hơn bốn tuần kể từ khi cô rời xa anh. Bốn tuần ấy cô tưởng chừng như cả thế kỉ.

Như mọi ngày, cô đến công ty làm việc chăm chỉ. Hôm nay, cô phải đi sang công ty đối tác cách đó vài con đường. Vẫn còn sớm nên cô quyết định đi bộ.

Cô có một thói quen vừa đi bộ vừa nghe nhạc. Thả hồn mình vào âm nhạc giữa đường phố đông đúc. Cô cảm giác như mình ở một thế giới khác vậy.

Cô có cảm giác hình như có chuyện gì đó ở sau lưng. Chưa kịp quay lại, cô đã ngã lăn xuống cầu thang bất tỉnh.

Vài người ở đó đưa cô đến bệnh viện. Cô tỉnh lại khá nhanh vì chỉ bị thương nhẹ. Bác sĩ nói với cô:

- Cô chỉ bị trầy xước bên ngoài. Còn ngất đi do tai nạn xảy đến bất ngờ. Nhưng chúng tôi rất tiếc! Đứa bé không thể giữ được.

Cô sững người. Cả bầu trời như sập xuống trước mắt cô. Cô lắp bắp:

- Tôi... có thai! Từ khi ... nào?

- Đứa bé mới được gần 4 tuần tuổi.Chúng tôi rất tiếc! Còn nữa, qua các xét nghiệm cho thấy cô đang bị suy nhượng cơ thể do làm việc qua sức. Cô cần ăn uống đầy đủ và dành thời gian nhỉ nhiều hơn.

Chân tay cô bủn dủn. Bàn tay cô run rẩy đặt lên bụng cô. Trong ấy đã từng có một sinh linh bé nhỏ của cô và anh. Nước mắt cô lăn dài trên gò má hốc hác của cô. Cảm giác đau đớn đang ăn sâu vào con người cô.

Cô gọi điện cho giám đốc xin nghỉ 1 tuần. Cô về căn nhà nhỏ bé, cô quạnh. Một mình, cô ngồi khóc. Khóc rất nhiều.

Cô ghét cái cảm giác cô đơn như thế này. Trước kia, Phong luôn ở bên cạnh cô dù bất cứ hoàn cảnh nào. Còn giờ đây, chỉ còn một mình cô. Đột nhiên, skype hiện lên. Linh và An đang gọi cô.

Hai cô gái hoảng sợ vì cặp mắt sung húp của cô.

- Mày làm sao thế? Có chuyện gì nói bọn tao nghe!

Cô vừa khóc vừa kể hết chuyện cho hai cô bạn thân nghe.

- Sao mày phải làm thế? Mày có chịu bỏ cái gì bao giờ đâu. - An tức giận.

Linh phẫn nộ:

- Tao đi gọi cho Phong!

- Không được! - Tùng Anh hét lên - Mày điên à?

- Mày im lặng. Định như thế này đến bao giờ! Để bọn tao giải quyết. Mày cứ phải dành hết phần khổ về mình thế à! Phong cũng chả vui vẻ gì đâu.

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ