Sáng thứ tư
Đã bốn hôm kể từ ngày cô bỏ rơi anh ở quán cafe. Anh không thể gặp mặt và liên lạc với cô. Đến nhà cũng không gặp, anh bất an không làm được gì cả.
Tối hôm ấy anh quyết định đến nhà đợi cô. Đợi quá lâu, anh ngủ luôn trên sofa từ lúc nào không biết
1 giờ sáng thứ năm
Cô trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi nhưng tâm trạng rất vui. Không thèm bật đèn, cô đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo đánh một giấc ngon lành. Nhưng theo thói quen cô chỉ mặc đồ lót đi ngủ. Cô hoàn toàn không biết sự xuất hiện của Phong trong nhà cô.
8 giờ sáng thứ sáu
Tắt báo chuông báo thức cô đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng. Phong cũng tỉnh dậy, nhìn thấy thân hình của cô với bộ đồ lót đen trong rất gợi cảm. Anh cố giữ bình tĩnh nuốt nước bọt. Đúng lúc Tùng quay lại
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......." Cô chạy vào phòng mặc quần áo rồi trở lại với bộ dạng tức giận
"Cậu làm gì ở đây, HẢ!"
"Anh không gặp được em bốn hôm liền nên tối qua định đợi em về nhưng ngủ quên từ lúc nào không biết! Nhưng mà em đi đâu mà không nói cho a biết. Hư vừa phải thôi chứ!" Giọng Phong lên xuống thất thường vừa tức giận vừa hờn dỗi và có chút nhận lỗi.
"Anh đã bảo là anh đi cho việc! Mệt với cậu quá đấy! Bây giờ thì về nhà chuẩn bị đi làm đi cho anh yên!" Tùng nghiêm khắc kèm theo tức giận mắng Phong xối xả. Đột nhiên có điện thoại, cô nhìn vào màn hình thấy tên người gọi liền vui vẻ bắt máy
"Chào anh! Tối qua về mệt quá em quên mất không gọi cho anh! Hìhì!'
"..."
"Vâng. Càng đông càng vui ạ!"
"..."
"Thế càng tốt ạ! Nhưng mà nhanh quá thì nguy hiểm lắm ạ. Nó mà làm sao thì em chết luôn đấy!"
"..."
"Vâng! Nó cũng khoẻ ạ! Em chăm nó tốt lắm mà!"
"..."
"Vâng! Em chào anh!"Phong ngồi nghe lỏm há hốc mồm, đầu óc liên tưởng ... Đen tối quá, mờ ám quá đi!
"Này! Em với người kia quan hệ như thế nào? Em ở bốn ngày với anh ta hả?" Phong túm lấy tay Tùng kéo đến trước ngực mình.
"Làm cái gì đấy! Bỏ ra!"
"Em giải thích đi rồi anh bỏ"
"Đấy là anh trưởng đội xe! Hôm trước anh rút tiền tiết kiệm mua được một cái xe Ducati màu xanh lá. Anh tiết kiệm 10 năm rồi mới mua được nên đủ tiền là anh đi nhận xe luôn. Vì thời gian trước anh có tìm hiểu và tham gia câu lạc bộ xe Hà Thành nên nhân tiện dịp đoàn xe đi ngoại tỉnh nên anh đi luôn! Được chưa?!" Cô nhìn anh với anh mắt tức giận nhưng lại có đôi chút ngượng ngùng.
"Nhưng mà bây giờ anh không muốn bỏ? Biết làm thế nào bây giờ! Haha" Anh ôm cô ngày càng chặt như muốn cô đi vào trái tim anh, không bao giờ rời anh nữa. Không hiểu sao tim cô lúc này lại loạn nhịp. Cô không đẩy anh ra như lần trước làm anh cũng ngạc nhiên. Rồi từ từ, thả cô ra, một tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, một tay để ở eo cô kéo cô gần lại. Mặt hai người ngày càng gần, mặt Tùng đỏ bùng lên. "Anh yêu em!" lời nói của Phong càng làm Tùng ngượng ngùng. Khi anh gần chiếm được môi cô thì hình ảnh của Duy và cô ngày ấy trở về trong tâm trí cô. Cô đẩy anh ra xa "Xin lỗi! Anh ... anh chưa sẵn sàng!". "Không sao. Anh sẽ làm cho em sẵn sàng! Bây giờ anh về nhà, khoảng nửa tiếng nữa anh qua đón em đi làm. Tạm biệt em yêu!". Phong đi lặng lẽ trở về để lại Tùng một mình ngẩn ngơ trong căn nhà ấy.Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng của căn phòng và đánh thức cô.
"Alo! Mẹ ạ"
"Ừ! Mẹ gọi để thông báo với con là mẹ với bố sẽ định cư bên này với chị Hà 2 năm. Nếu không có việc gì quan trọng thì bố mẹ sẽ không trở về trong 2 năm tới"
"Cái gì ạ?! Mẹ với bố định cư bên kia 2 năm với chị Hà luôn á? Thế còn con"
"Con lớn rồi! Đã có công ăn việc làm tử tế. Mà còn có thằng Phong thì con lo cái gì nữa! Thôi mẹ chỉ báo thế thôi! Tối mai skype nha! Tạm biệt con"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi là Sư Tử!
Roman pour AdolescentsCuộc sống tình yêu nhiều thăng trầm của cô nàng sư tử mạnh mẽ. Được thuần phục bởi anh chàng bạn thân con nhà giàu. Nhưng rồi cô lại chấp nhận từ bỏ tình yêu nồng cháy của mình? Tại sao?