Chương 24

501 9 4
                                    

Sau một đêm ân ái vui vẻ với cô, Phong thức dậy người có chút ê ẩm. Anh xoay người, đưa tay như muốn ôm cô vào lòng. Nhưng không thấy cô đâu. Anh ngồi dậy, gọi cô:

- Quỷ nhỏ! Sao em dậy sớm thế.

Một lúc lâu cũng không thấy cô trả lời, anh đi khắp nhà tìm cô. Đến nhà bếp, anh thấy cô bức thư của cô.

"Ê! Anh dậy rồi à? Ngủ ngon không? Tối qua anh vui chứ?

Em cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh tối qua. Đồ ăn sáng em chuẩn bị sẵn trên bàn. Nhớ ăn nhé. Quần áo em cũng treo ở ngoài cho anh rồi. Tối nhớ về thăm bà và bố mẹ anh đấy!

Anh ạ! Mấy hôm trước em có gặp lại Duy. Khi ấy em mới nhận ra mình vẫn còn yêu Duy rất nhiều! Em xin lỗi... Em biết mình đã làm tổn thương anh nhưng em không thể lừa dối con tim mình được. Em quyết định sẽ đi nước ngoài cùng Duy.

Anh coi em như người qua đường anh nhé! Em không xứng đáng để anh phải buồn đâu.

Lo tốt cho công ty anh nhé. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới!"

Anh ngã quỵ trước bức thư của cô. Bức thư bị anh vò nát.

- Em đang đùa anh đúng không? Đúng không?

Anh cố gắng nghĩ đấy là chuyện đùa. Cô là người thích đùa mà. Nhưng trò đùa này không vui. Trò đùa này xé nát tim anh rồi. Anh chạy đi lấy điện thoại, gọi cho cô. Nhưng không thể nào được nữa. Lấy chút hy vọng cuối cùng anh gọi cho Linh.

- Có Tùng Anh ở đấy không em? - Anh hoảnh hốt

- Lúc nãy nó gọi cho em bảo lên máy bay đi nước ngoài rồi mà. Anh không biết à?

Điện thoại rơi xuống đất. Cả người anh như rụng rời trước lời nói của Linh. Trong điện thoại không ngừng vọng ra "alo... alo... anh sao thế... alo..."

Anh đứng dậy đi vào giường. Vào cái nơi mà anh và cô bên nhau lần cuối. Vết máu loang đã khô trên tấm ga giường như đang gặm nhấm trái tim anh. Cô trao cho anh cái ngàn vàng của mình rồi bỏ đi trong im lặng. Cô đưa anh lên đỉnh cao của tình yêu đôi lứa để rồi đẩy anh xuống địa ngục sâu thẳm. Nhìn vào trong gương, vết cắn với máu khô như đang đâm thẳng vào con mắt anh. Tại sao cô đi rồi vẫn để lại cho anh nhiều dấu ấn quá? Cô muốn đùa giỡn đến mức nào nữa đây.

Anh đã từng nghĩ nếu cô làm người yêu anh nhưng vẫn không quên được Duy anh sẽ để cô đi không hối hận, vui vẻ chúc phúc cho hai người. Nhưng vì thực tế quá phũ phàng hay vì anh quá ích kỉ mà anh không thể làm điều đó. Anh tự nguyền rủa bản thân mình không đối xử với cô ấy tốt hơn Duy. Anh đã khóc... Lần đầu tiên anh khóc vì phụ nữ. Trái tim bị cô mang đi mất rồi. Cô đã lấy đi tất cả của anh...

Chợt điện thoại anh đổ chuông. Anh bắt máy.

- Anh ơi! Chị Tùng Anh đi đâu hả anh? Sao chị ý không báo trước gì thế ạ? Còn dự án thì sao? Anh chưa đến công ty à? Khách hàng đợi anh rồi đấy!

Khánh hoảng sợ nói với anh

- Anh biết rồi! Em thay mặt Tùng Anh trình bày ý tưởng đi. Anh đến bây giờ.

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ