Chương 35: Sự trả giá!

328 13 2
                                    

- Đừng làm em sợ!
- Chỉ là thương ngoài da thôi! Anh không sao!
Tiếng bước chân vang khắp căn nhà kho bỏ hoang. Là Pai! Đi sau Pai chính là đám người đến đánh Tùng Anh và Phong.
- Phim tình cảm sướt mướt quá rồi đấy!
Phong nhìn Pai với ánh mắt đầy thù hận. Pai túm lấy cằm anh.
- Anh dám nhìn tôi như thế à! Hôm nay sẽ là ngày chết của hai người.
- Đừng có vội mừng!
- Được! Tôi sẽ không vội...
Pai tát Phong một cái. Âm thanh phát ra vang vọng cả nhà kho. Tùng Anh đau xót gọi tên anh.
- Phonggg!
- Anh không sao!
- Không sao à? Mày có muốn biết bộ dạng nó lúc này không? Mắt thì sưng vù lên, thâm tím lại. Mặt cũng chả kém gì, đỏ ửng. Môi rách chảy đầy máu. Trán cũng một màu đỏ. Thân hình rắn chắc của anh ta giờ đầy vết bầm tím rồi đấy! Mày thấy cô ổn không?
Tùng Anh nuốt nước mắt vào trong.
- Em đừng nghe lời cô ta. Anh vẫn rất ổn!
- Hai người thôi cái trò mèo đấy đi! Bây giờ đến lúc tôi kể chuyện cho nghe rồi đấy!
Hai người đàn ông kéo ghế của Phong và Tùng Anh ra xa nhau, đối diện với Pai. Tùng Anh quay sang nhìn Phong. Cô không kìm được nước mắt. Phong cố cười với Tùng Anh để cô yên tâm.
- Nhìn tao đây này! Các người có biết tôi phải đau khổ như thế nào không hả? Bảy năm trước, tôi tình cờ nhìn thấy anh trong đống ảnh của bạn. Hình ảnh một thằng sinh viên mọt sách như anh lại làm tôi xao xuyến được cơ đấy! Tôi bỏ học ở đây, quyết sang đấy học chung trường với anh. Cũng chẳng dám nói một câu nào cả, tôi cứ âm thầm theo dõi anh. Có nhớ con gấu bông trong ngăn bàn và cái thiệp hình trái tim không? Tôi đã vui mừng biết mấy khi anh cầm con gấu lên. Rồi sao? Anh lại đặt nguyên vào chỗ cũ - Pai ném con gấu vào chiếc thiệp ngày nào vào người Phong - Và tôi cũng biết anh đi theo dõi Mai thầm lặng. Lúc đấy tôi đau khổ lắm anh biết không hả? Cả mấy ngày liền tôi nhốt mình trong phòng với đống ảnh của anh. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi quyết định về Thái và đi phẫu thuât thẩm mĩ. Các người có biết cảm giác trải qua 6,7 cuộc phẫu thuật nó như thế nào không? Tôi chỉ muốn chết đi sau mỗi lần phẫu thuật nhưng vì ai, vì ai mà tôi vẫn cố gắng vượt qua. - Pai căm phẫn chỉ vào mặt Phong - Là vì anh đấy thằng khốn ạ! Tôi lại quay về Việt Nam và làm việc tại công ty của anh với một con người hoàn toàn khác. Tôi vẫn ôm giấc mộng một ngày nào đó anh sẽ để mắt tới tôi. Càng ngày anh càng đẹp lên làm tôi không thể từ bỏ đươc. Anh có thấy lạ khi lễ tình nhân nào cũng nhận được chocolate và thiệp không? Anh đọc xong thì thôi đi! Tại sao anh phải tặng lại cho thư kí của anh làm gì! Tôi bị tổn thương rất nhiều khi nhìn thấy bộ mặt bỡn cợt của cô ta khi đọc được tấm thiệp của tôi!

Pai tiến về phía Tùng Anh.

- Còn mày! Mày có biết chính mày là người đưa sự việc đi ra đến như vậy không hả! Tao cũng không có ý định hành hạ chúng mày như thế nào đâu. Nhưng mày nhớ cái ngày mày bỏ Phong đuổi tao ra khỏi công ty không? Chính từ cái ngày đấy mà tao đã ôm mối hận trong lòng. Tao về Thái thay đổi phong cách giống hệt mày. Mua xe cũng giống hệt mày. Và nhờ bản hợp đồng, tao mong Phong sẽ cưới tao. Nhưng bây giờ thì sao? Tại mày mà kế hoạch của tao đã thất bại thảm hại.

Khóe miệng Tùng Anh cong lên.

- Tôi không nghĩ cô lại nông cạn đến thế đâu!

Pai tát mạnh vào mặt Tùng Anh.

- Mày nói ai nông cạn!

Tùng anh nhổ một ít máu ra đất, cười nhạt. Phong cố dùng sức nói.

- Đừng có động vào cô ấy! Bây giờ cô làm gì tôi cũng được!

- Nhưng rất tiếc là tôi không còn hứng thú với anh nữa rồi.

Pai ra hiệu cho mấy tên áo đen. Một người tiến đến phía Tùng Anh cầm theo một bơm kim tiêm.

- Đây là cái gì? Không được!

Tùng Anh phản kháng kịch liệt trong vô vọng. Tùng Anh rơi vào giấc ngủ sâu không biết gì. Trong lúc mơ màng cô nghe thấy tiếng Phong hét lớn tên cô.
--------------------------
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa tạo thành những vệt sáng trên tấm chăn. Tỉnh sau giấc ngủ dài, cô nhìn thấy trước mắt màu trắng xoá. Mẹ, bố và cả chị Hà nữa đang ngồi xung quanh giường bệnh của cô. Mẹ vừa thấy cô tỉnh lại liền gọi bác sĩ.
- Ôn trời! Mọi người rất lo cho con đấy. Bác sĩ sẽ đến ngay.
Bác sĩ kiểm tra và thông báo.
- Cô ấy đã tỉnh lại nhưng các chức năng trên cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn do thuốc mê liều cao và vài chấn thương khác.
Cô cố gắng nói với chị Hà.
- Em... em muốn uống nước!
Chị Hà đỡ cô dậy uống nước. Cô nhận ra cơ thể mình không còn lành lặn như trước. Cô đau đớn hất đổ cốc nước. Tiếng là hét và khóc thảm thiết phát ra từ phòng bệnh của cô. Còn có cả tiếng đồ đạc bị rơi và vỡ nữa... Trong lúc nãy, cô chỉ muốn chết. Con người suy sụp và cảm thấy mất mát quá lớn.

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ