Chương 11: Chiến tranh dành chỗ ngủ

644 10 0
                                    

Hôm nay là ngày của cô nên ăn xong việc của cô là nghỉ ngơi. Cô vào phòng lấy quần áo đi tắm. Giọng cô như sư tử gầm lên

"YA! Cái gì đây! Sao quần áo anh lại ở trong tủ của em"

"À! Từ bây giờ anh sẽ chuyển sang đây ở với em luôn! Anh đã hỏi bố mẹ rồi"

"NÀY! BỐ MẸ NÀO HẢA?! EM LÀ CHỦ NHÀ CƠ MÀ!"

"Thì bố mẹ em. Bố mẹ bảo anh có thể ở đây với em luôn! Chờ khi nào chúng mình cưới nhau thì bố mẹ sẽ về!"

"HẢ!"

"Bây giờ em có osin miễn phí còn gì nữa! Mà miệng em mở đủ cho cả đoàn tàu chui vào rồi đấy. Haha!"

"Thế anh định ngủ đâu? Phòng bố mẹ em à?"

"Phòng em chứ ở đâu!"

"KHÔNG ĐƯỢC! MỘT LÀ ANH NGỦ TRONG PHÒNG BỐ MẸ EM, HAI LÀ NGỦ Ở SOFA, BA LÀ VỀ NHÀ ANH ĐI!". Cô nhảy lên giường như động vật hoang dã đánh dấu chủ quyền. Phong từ ngoài vào phòng, đứng tựa vào cửa cười cô như một đứa trẻ "Bây giờ ai giống trẻ con hơn ai hả! Em chống cự cũng vô dụng thôi". Phong từ cửa dần dần tiến về phía giường. Anh chống một tay lên giường đã "ăn" ngay một cái gối vào mặt. Trận chiến gối bắt đầu!

5 phút

.

10 phút

.

Hai đứa trẻ này đã lôi gần hết gối trong nhà ra đánh nhau. Ôi không!

.

30 phút

Lông vũ bay đầy phòng, hai người như hai con chim bị rụng lông. Trong tình trạng hỗn loạn, "chim cái" nảy ra một âm mưu "DỪNG!". Phong sung sướng cười vào mặt cô "Chịu thua rồi hả bảo bối! Anh biết mà! Hahahaha!". Cô tự nhủ "Bình tĩnh Tùng Anh ơi! bình tĩnh!". Quay ra với bộ mặt dễ thương, hai ngón trỏ liên tục va chạm, cô nhìn anh chằm chằm "Tối nay chúng ta lấy gối đâu mà đi ngủ"

"Oh shit! Thôi để anh đi mua vậy. Ở nhà ngoan ngoãn dọn sạch chỗ này đi!" Đến cửa anh quay lại cười gian ác "Vậy anh thắng rồi nha!", rồi chạy đến siêu thị.

Dọn xong bãi chiến trường thì người cô cũng mỏi nhừ. Mà vì anh mà cô phải mặc quần áo thường đi ngủ có chút khó chịu nhưng để "bảo vệ" mình cô đành chấp nhận. Thực hiện âm mưu. Tối đó cô để im cho anh ngủ thật là say rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ôm gối sang phòng bố mẹ. "Sao không nghĩ ra sớm đỡ mất mấy em gối yêu quý! Haiz! Mày dốt quá Tùng Anh ơi" vừa đi cô vừa lẩm nhẩm tự than vãn. Đã muộn lắm rồi nên cô đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết.

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ