Chương 38

305 11 6
                                    

Trong phòng có cô và có anh. Cô quay lưng về phía anh.

- Em... - Giọng anh run run.

Cô không thế trả lời anh. Chỉ sợ khi mở lời, cô không thể kìm nổi nước mắt.

- Đừng im lặng như thế! Quay lại đây nhìn anh!

Hít sâu, cô cố giấu những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô có cười tươi đến đâu cũng không thể lừa được anh. 

- Sao lại như thế này? 

- Như thế này là như thế nào ạ?

- Em biết anh nói gì mà! Trả lời anh đi!

Anh rưng rưng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô.

- Anh thật sự không nhớ gì sao?

- Anh đang hỏi em sao lại thành ra như thế này!!!

- Anh thật sự không nhớ gì rồi! Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi!

- Nhỏ! Nhỏ thôi à! - Anh nói với giọng chua xót, chạm vào cánh tay vẫn chưa lành của cô - Ai? Là ai?

- Một tai nạn giao thông ở Bangkok thôi anh! 

Anh rơi nước mắt.

- Sau này... sau này... - Anh không thể nói thành lời.

Cô lau nước mắt cho anh. Cô cũng khóc theo.

- Em không sao đâu mà! Vẫn... còn tay trái mà. Chỉ cần... có anh là đủ rồi!

Anh ôm chặt lấy cô khóc nức nở. Anh như một đứa trẻ. Cô cố gắng không khóc thêm nữa và cố trấn an anh.

- Đừng khóc nữa mà! Em xin anh đấy! Anh làm em sợ đấy! Phong à! 

Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, anh lau nước mắt nhìn thảng vào mắt cô. Hai người ngồi đối diện nhau. 

- Em... có phải đau lắm không?

- Anh có biết không! Vừa tỉnh dậy, em không biết chuyện gì xảy cho đến khi chị Hà cho em uống nước. Em không biết trước mắt mình là màu gì nữa, chỉ thấy mọi thứ tối sầm lại. Em đã khóc. Cả đập phá đồ đạc nữa. Em khóc đến ngất đi. Lúc ngất đi, em đã mơ!

- Mơ? Mơ gì?

- Em đã mở thấy mình đứng trước biệt thự nhà anh. Em đi vào trong và thấy...

- Thấy anh?

- Đúng! Nhưng anh đang ở bên cạnh Mai!

- Hả?

- Anh, Mai, bà và bố mẹ đang nói cười vui vẻ. Khi thấy em, anh chẳng thèm để liếc nhìn dù chỉ là một cái. Mai đi vòng quay em và nói rất nhiều:"Cô là đồ bất tài. Mất đi cánh tay phải rồi thì làm được trò trống gì? Đủ tư cách làm con dâu nhà này sao? Đừng có mơ tưởng hão huyền! Bây giờ! Tôi mới là con dâu nhà này. Tôi được mọi người công nhận, anh Phong thương yêu. Còn cô chỉ là một con nhân viên què bất tài mà thôi. Biến đi. Biến đi!". Em biết mình đang ở trong mơ nhưng vẫn rất lo sợ. Thế nên khi tỉnh dậy em đã đến gặp anh ngay. Em sợ...

- Sợ linh tinh! Anh vẫn bên cạnh em cơ mà.

- Nhưng đấy cũng là động lúc giúp em vững vàng hơn anh ạ!

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ