Chương 39

270 12 3
                                    

- Chị đỡ chưa? - Minh giúp Tùng Anh ngồi xuống giường.

- Đỡ rồi! Vết thương ở tay cũng sắp lành rồi!

- Em biết hỏi thế này là không phải nhưng sau này chị định làm gì? - Minh e ngại.

Cô cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Thì tập sử dụng dần tay trái, cố vấn cho phòng thiết kế hay chủ một quán bánh ngọt.

- Chị không thấy ...

- Thấy cái gì cũng thấy hết rồi! Bây giờ thì thay đổi một chút để thích nghi với cuộc sống thôi! Đừng có lo cho chị. Lo cho vợ em ý! Nó nhắn tin cho chị về quả kia đấy!

- Nhưng em đâu có làm gì! Chỉ là qua đường trước khi quen cô ý thôi mà.

Anh ngồi kể hết mọi chuyện để thanh minh và nhờ cô giúp.

----------------------------------

Mọi người đã về hết, chỉ còn lại Phong và Kiên trong phòng. Sau khi nghe Kiên kể lại toàn bộ câu chuyên. Phong tức giận nắm chặt tay. Đôi mắt anh mang đầy sự tức giận. Nó hình như đang thiêu đốt căn phòng này. Lời nói cứng rắn.

- Liên hệ với phía cảnh sát Thái Lan về vụ án này và hỏi cô ấy ...

- Tôi hiểu rồi!

-----------------------------

Sau khi vào thăm Phong, bố mẹ và bà trở về nhà bằng xe riêng. Bà vừa nhìn thấy bà quản gia đã hỏi.

- Chị gọi cho Mai chưa?

- Dạ! Cô Mai không nghe điện thoại ạ! Bà có thư đấy ạ!

Bà mở thư ra đọc. Vừa đọc xong bà đã tức giận.

- Hai người xuống đây cho tôi! Không thể tin được có lần thứ hai!

Bố mẹ mệt mỏi đi xuống cầu thang.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Cái gì đây hả? - Bà ném bức thư vào người bố mẹ.

Bố mẹ đọc lướt qua rồi đáp.

- Chỉ đơn giản như trong thư mẹ đọc thôi! Cô ta nhận ra không thể bám trụ được ở nhà mình thì đi bám theo người khác. Con đã nói với mẹ từ trước rồi!

- Anh chị lại doạ gì con bé hả?

- Ở nhà đang có rất nhiều việc! Tốt nhất là mẹ nên cho con bé đấy vào quên lãng đi!

- Mẹ à! Nhà con nói đúng đấy! Con bé nó đã thứ nhận hết trong thư rồi! Mẹ nên quên nó đi! Còn bây giờ mọi người nên đi nghỉ. Hôm nay mọi người đã lo lắng nhiều rồi. Chị Lụa! Chuẩn bị trà hoa cúc cho bà đi.

- Vâng!

- Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa!

---------------------------------

Phòng bệnh của Tùng Anh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Mời vào. Kiên! Có chuyện gì với Phong sao?

- Cậu Phong không sao cả! Cô cứ việc bình tĩnh!

- Anh làm tôi lo quá! Anh ngồi đi.

- Tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến của cô.

- Anh cứ nói!

- Chuyện là...

Tùng Anh uống ngụm nước rồi suy nghĩ một lúc.

- Anh muốn uống nước không?

- Cảm ơn!

- Anh đã từng yêu đơn phương chưa?

Kiên chợt nắm chặt lấy ly nước.

- Sao cô lại hỏi thế?

- Chỉ có ai từng yêu đơn phương mới hiểu được nỗi khổ khi người mình yêu lại yêu người khác! Trước đây tôi cũng từng yêu đơn phương. Trong khoảng 2 năm! Nhưng sau một thời dài thêm vào là tình cảm sâu đậm với Phong nên hình như tôi đã quên mất cảm giác yêu đơn phương. Chắc vậy tôi mới không hiểu nỗi khổ của Pai. Mọi việc Pai làm chỉ vì tình yêu cô ấy dành cho Phong quá lớn. Mà tình yêu không có tội. Có ai điều khiển được cái phập phồng đằng sau lớp da thịt kia đâu. Cái sai của cô ấy là đặt tình cảm nhầm chỗ.

- Tôi hiểu ý cô. Cô gái của tôi cũng từng nói như cô vậy.

- Cô gái của anh? Chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ!

- Một thiên thần. Cô ấy luôn dõi theo tôi! - Mắt Kiên đỏ hoe

- Anh rất hạnh phúc!

- Đúng vậy! - Anh mỉm cười - Xin phép! Tôi phải đi!

--------------------------------

Phòng bệnh của Phong.

Phong đang hồi phục rất tốt. Chỉ cần hai ba hôm nữa là anh có thể xuất viện. Anh đang có một kế hoạch gì đó. Hầu hết thôi gian anh đều ôm lấy ipad. Vừa thấy Kiên xuất hiện anh đã hỏi.

- Thế nào rồi?

- Đây là thư do phía cảnh sát Thái Lan gửi sang về vụ viêc vừa qua. Còn cô ấy không muốn kết tội Pai.

Anh đọc bức thư rồi đưa lại cho Kiên.

- Cứ theo lời của Tùng Anh. Gửi thư lại cho họ.

- Vâng. Tôi xin phép đi trước.

Kiên vừa bước ra khỏi phòng, anh liền gọi điện.

- Chào bác! Con là Phong! Bác còn nhớ con chứ!

- ....

- Cháu biết là bác đang rất mệt mọi để lo cho Pai. Cháu có một yêu cầu. Bác sẽ thích đấy!

-------------------------------------

Công ty Đại Thiên

Minh đang bù đầu với công việc. Chuông điện thoại reo.

- Thưa tổng giám đốc, có điện thoại từ công ty Chuthawat ạ!

- Nối máy cho tôi ngay lập tức. Thiên Minh xin nghe ạ!

-....

- Vâng! - Minh mừng rỡ - Công ty chúc tôi hoàn toàn đồng ý! Ngay sáng ngày mai tôi sẽ sang kí hợp đồng. Rất vui khi được hợp tác.

Điện thoại vừa cúp thì tiếng hét của Minh vang vọng trong phòng. Anh lập tức gọi cho Linh.

- Vợ ơi! Vợ ơi! Anh kí được hợp đồng rồi!

- Ờ! Vậy cũng mừng! Thế rảnh không?

- Bây giờ hả... - Minh xem lịch trên bàn - Chồng có khoảng 2 tiếng!

- Mười lắm phút là đủ rồi! Đến ngày quán cafe cũ.

Minh vui mừng đến quán cafe quen thuộc của hai người. Nhưng hình như không phải chỉ mình cô mà có cả ... TÓC VÀNG!

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ