Chương 19: Em bận rồi!

565 11 2
                                    

23h Hà Nội

Lấy xong hành lý thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Huy và Khánh chưa thuê được nhà nên Linh đưa họ về nhà ở tạm vài ngày.

24h

"Em à! Anh đói!" Phong kéo hành lý vào thang máy, tựa vào người Tùng Anh

"Em cũng thế!" Cô xoa bụng mình, bĩu môi

Hai người vận hết "nội công" kéo hành lý vào nhà.

"Ầm" Hai người ngã xuống giường. Đặt lưng xuống là không muốn dậy luôn. Nhưng cái bụng nó biểu tình đòi lương thực rồi. Vừa mệt vừa lười nên quyết định tốt nhất là gọi chuyển đồ ăn đêm.

"Bính boong..."

"Anh ra mở đi!" Cô đập đập vào người anh

"Em ra mở đi" Anh đẩy tay cô ra

"Bính boong..."

"Mở đi lát em mát-xa cho!" Cô dụ dỗ anh

"Thật không?"

"Thật! Ra nhanh lên"

Phong lập tức bật dậy. Anh cho đồ ăn ra đĩa, cẩn thận bê vào phòng, ăn cùng cô.

"Ăn đê quỷ nhỏ" Anh kéo tay cô dậy

"Uồi! Ngon quá đi!" Cô lập tức cầm đũa, ăn ngon lành.

Phong nhìn cô ăn thôi mà cũng cười đến hạnh phúc.

"Ơ! Anh không ăn à?" Cô ngơ ngác nhìn anh

"Ăn đây ạ! Mà em ăn uống kiểu gì đấy! Mồm miệng kia!" Anh lấy khăn giấy dịu dàng lau vết bẩn trên miệng cô.

"Ăn đi! Nhìn chằm chằm anh làm gì!"

Ăn xong, anh đi tắm còn cô thì dọn dẹp rửa bát đĩa. Anh lăn lên giường ngủ thì cô mới được đi tắm. Tắm xong cô trở về phòng bố mẹ bị anh gọi giật lại

"Giữ lời hứa đi quỷ nhỏ! Người anh đang mỏi nhừ rồi này!" Phong nằm sấp trên giường chờ hưởng thụ

"Hứa nào? Ai hứa? Mệt rồi đi ngủ đây!" Cô đi thẳng vào phòng không thèm để ý đến anh, đóng cửa phòng lại.

"Không được nuốt lời! Em xấu tính vừa thôi!"

"Bằng chứng đâu? Lêu lêu" Cô thò đầu ra cửa, lè lưỡi trêu anh

"Em có muốn anh cắm cọc trong phòng, không cho em ngủ không hả?" Anh dùng sức kéo cửa, vào phòng, rồi khoá cửa lại.

"Thử xem! Anh có nhớ hôm anh say ở Nha Trang không?" Phong nuốt nước bọt mà nhớ lại. Cậu bé tội nghiệp đã say rồi còn không được ngủ trên giường. Bò lên giường là bị cô đạp thẳng xuống không thương tiếc. Chỉ được vứt cho cái chăn mỏng dính. Điều hoà thì 17,18 độ. Nghĩ lại mà ghê người.

"Thôi mà! Mát-xa cho anh đi. Một chút thôi mà! Người anh sắp rụng rời ra rồi!" Phong năn nỉ cô

"Thôi được! Mà sang bên phòng em đi! Anh mà ngủ ở đây thì không ai lôi đi được"

Tiên đoán như thần chưa đầy mười phút thì anh đã ngủ thiếp đi. Cô đẩy anh nằm nghiêng, đắp chăn cho anh.

"Bộ dạng lúc ngủ của anh cũng quyết rũ đấy chứ!" Cô nghĩ bụng rồi đặt nụ hôn lên trán anh.

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ