8 giờ sáng
Thói quen, cô thò tay ra khỏi chăn tắt báo thức. Vật lộn trong đống chăn một lúc cô mới chui ra ngoài. Vừa đánh răng cô vừa nghĩ "Bình thường dậy sớm lắm cơ mà! Hay lại đi đâu rồi nhờ? Lão Đại thối không đợi mình, rồi biết tay nhau!". Có tí phấn khởi, vừa đi vào phòng vừa "hò" ầm ĩ. Đúng là người đang yêu có khác. Vào đến phòng, cô ngơ ngác "Ơ! Chưa dậy à?". Bám vào vai anh "Này! Anh không... Sao nói thế này! Sốt rồi à!". Cô khẩn trương chạy vào phòng tắm lấy chậu nước và khăn lạnh đắp lên trán cho anh. Cặp nhiệt độ cho anh 40•C. Cô rất lo lắng, bất an vì lần đầu thấy anh sốt cao như thế.
Sau khi gọi đến công ti xin nghỉ cho cả hai, Tùng nấu cháo cho anh. Nấu xong, cô bê một khay có bát cháo, cốc nước và vài viên thuốc vào phòng. "Anh! Dậy ăn cháo
còn uống thuốc nữa!". Giọng cô dịu dàng nghe rất êm tai. Từ từ đỡ anh dậy, lấy gối cho anh tựa vào thành giường "Cháo em nấu không ngon lắm nhưng anh cố ăn tạm vậy!". Đút từng miếng cháo cho anh, một lúc cô lại hỏi "Có nóng không anh?", "Anh đỡ mệt chưa?". Ăn hết cháo, uống xong thuốc anh cũng đã hạ sốt nhưng vẫn đau đầu nên nằm ngủ li bì.
Cô ngồi bên cạnh, cầm lấy tay anh, lo lắng nhìn anh. Một lát sau, đỡ nhức đầu, tỉnh lại thấy cô đang cầm tay mình ngủ thiếp đi bên cạnh anh vừa vui vừa buồn. Vui vì cô cũng đáp lại tình cảm của anh còn buồn vì thấy cô mệt mỏi lo lắng vì mình. Anh tự nhủ "Bảo bối! Anh hứa sẽ không làm em phải lo lắng như thế này nữa đâu!". Nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn vẫn còn lộn xộn của cô. Chợt anh nhẹ nhàng với tay sang tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy máy ảnh chụp lấy luôn của cô ra. "Tạch". Anh chụp cô đang ngủ còn ôm tay anh. Nhanh chóng đặt máy vào chỗ cũ, dấu ảnh vào túi áo, rung nhẹ, gọi cô dậy "Bảo bối! Dậy đi". Mắt nhắm mắt mở nhìn anh "Anh dậy rồi à? Còn mệt không? Em đi lấy nước cho anh nhé!". Định quay đi nhưng anh bị cô giữ tay lại "Em cũng mệt rồi! Ngủ tiếp đi! Anh đỡ mệt rồi!". Anh đập nhẹ vào khoảng trống giường bên cạnh mình mấy cái. Hiểu ý anh "Thôi em về phòng bố mẹ ngủ cũng được. Anh cứ nghỉ đi!". "Em ngủ ở đây đi! Anh muốn nhìn em ngủ. Em không muốn anh vừa ốm vừa buồn chứ?!". Không muốn "hành hạ" người ốm nên cô đành chấp nhận số phận leo lên giường. Đặt lưng xuống là cô ngủ ngay được. "Đúng là thần ngủ mà" anh hôn nhẹ lên tóc cô.
Tìm tìm một quyển sách, anh nằm bên cạnh cô đọc giết thời gian. Một lúc sau, tự nhiên cô rúc rúc vào người anh. Từ từ đặt quyển sách xuống, anh ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi là Sư Tử!
Novela JuvenilCuộc sống tình yêu nhiều thăng trầm của cô nàng sư tử mạnh mẽ. Được thuần phục bởi anh chàng bạn thân con nhà giàu. Nhưng rồi cô lại chấp nhận từ bỏ tình yêu nồng cháy của mình? Tại sao?