Từ khi Linh xuất hiện, Phong nhập hội "Người thừa" cùng Minh. Đi sau hai bà tám, Minh chăm chú nhìn theo Tùng "Bao lâu đây? Một tháng hay hai tháng?"
"Đừng nói linh tinh! Anh nghiêm túc đấy!" Phong dùng giọng nghiêm túc không kém đáp lại
"Em không nghĩ anh quên dễ thế đâu?!" Minh có chút ngạc nhiên pha phần mỉa mai
"Rồi sẽ thấy! Còn bây giờ thì giữ mồm giữ miệng! Đừng để cô ấy biết, không hay đâu!"
"Biết rồi!"
Lên máy bay, Linh và Minh phát hiện ra sự sắp xếp "ngẫu nhiên" của Tùng. Linh và Minh cạnh nhau cách đôi uyên ương kia 4 hàng ghế. Họ chả thích thú gì việc ngồi chung nhưng không nỡ chia cách "tình yêu chớm nở" của hai bạn trẻ kia nên chấp nhận "sống chung với kẻ thù".
Cặp tình nhân kia thì tay nắm tay, cũng nghe nhạc, tựa vào vai nhau ngủ thì lúc nào không biết. Còn bên kia địa ngục thì không có phút nào im lặng.
"Này! Cho tôi mượn tay nghe được không?"
"Vẹt Hong Kong cũng biết nghe nhạc à!" Minh ném tay nghe vào người Linh, cười khẩy một cái.
"Còn hơn kiểu đàn ông nhỏ mọn, thích chọc ngoái người khác"
"Này này! Nói lại xem" Minh quay ra túm lấy gương mặt sắc sảo có phần bụ mẫm của cô
"Đồ-đàn-ông-nhỏ-mọn! Đồ-lợn-rừng! Thì làm sao?" Cô dùng bộ mặt thản nhiên nhìn
"Ờ... thì trả tai nghe đây!" Minh giựt lại tay nghe
"Không cho mượn thì thôi! Đi ngủ"
5 phút sau
"Vẹt Hong Kong! Này! Đừng có tựa vào vai tôi! Dậy nhanh đi" Minh túm lấy mũi cô đẩy ra xa
"Đồ nhỏ mọn! BỎ TAY RA" Cô đập vào tay Minh một cái cộng thêm cái lườm nguy hiểm có phần ngái ngủ. Đột nhiên máy bay nghiêng về phía Minh. Linh ngả về phía anh, bắt đầu buồn nôn.
"Này! Đừng! Từ từ ... Đừng nôn vào người tôi!" Minh cuống cuồng, lúng túng. Nhưng quá muộn. Áo, quần... ôi be bét rồi! Tiếp theo là tiếng hét thất thanh làm chấn động cả máy bay. Bên kia thiên đường, đôi uyên ương cũng giật mình lo sợ. Cô tiếp viên nhanh chóng đến hỏi thăm. Sau đó, cô tiếp viên đưa cho Minh chiếc khăn ẩm và cho Linh cốc nước ấm.
Nạp xong năng lượng, hai người tiếp tục đấu khẩu liên tục trong 1 tiếng không ngừng nghỉ. Hết chuyện vẹt với lợn con nào thông minh hơn đến chuyện thời trang. Rồi chuyện chính trị các nước đến chuyện thức ăn cũng lôi ra cãi nhau được. Cãi nhau đến nỗi tiếp viên phải ra nhắc nhở. Có người còn tưởng họ có thù từ nghìn kiếp trước không trả được. Đứa bé ngồi bên cạnh hồn nhiên hỏi hai người
"Cô chú ơi! Cô chú có thể ngừng cãi nhau được không ạ? Cháu không ngủ được ạ! Với cả cô chú cãi nhau như thế sau này dễ yêu lắm đấy!"
Hai bạn trẻ cứng hỏng, nuốt nước bọt, im bặt. Hai người chuyển từ cãi nhau sang thi chơi Flappy Bird. Trò chơi kì diệu biến hai kẻ ồn ào trở nên im phăng phắc
Khi ấy, bên kia thiên đường, tình yêu đang tràn ngập. Sau tiếng hét thất thanh xé toạc bầu trời của Minh, Tùng Anh tỉnh dậy và bắt đầu "bật máy"
"Em trai anh giọng cao quá nha! Hét cũng vỡ được cửa kính đấy! Haha!"
"Trời ban rồi! Mà em đặt resort ở đâu đấy?"
"Thì chỗ mà em thiết kế đợt trước ý! The sea ý!"
"Anh chả nhớ! Hờ hờ! Mà em chọn là được rồi"
"Hẳn là không nhớ! Thế mà có người vỗ ngực tự xưng là giám đốc kiếm quản lý của tôi cơ đấy" Giọng cô sặc mùi giận dỗi
"Cũng có người từng phủ nhận mà" Giọng anh cũng giận dỗi không kém
Hai người bắt đầu dỗi nhau, mỗi người một máy không thèm nói chuyện với nhau. Đến lúc, Tùng ngủ gật đầu tựa vào vai anh, anh mới quay lại nhìn cô. Anh nhận ra lúc cô ngủ đáng yêu dã man luôn. Môi hơi cong cong, mũi thẳng không quá cao, lông mi dài, eyeliner sắc. Anh lại có thú vui mới "khai quật" được là nhìn cô ngủ. Lại lôi máy ảnh chụp lấy ngay ra, lén chụp cô. Đem máy cất về vị trí cũ, anh giấu ảnh của cô vào ví. Chợt nhìn thấy bức ảnh khác trong ví, anh khựng lại một chút, rồi gập ví cất đi. Từ lúc đấy đến khi xuống máy bay, Phong cứ suy nghĩ miên man hết nhìn ra khoảng không xa lắm lại nhìn Tùng Anh đang nằm trọn trong vòng tay anh ngủ ngon lành.
11 giờ, Nha Trang
Trên đường về resort, khẩn chiến giữa bốn người bắt đầu.
"Tại cô mà tôi phải thay hết cả quần áo đấy vẹt Hong Kong ạ" Minh khởi xướng
"Ai bảo tại tôi tại cái máy bay chứ! Mà tại bà đấy đặt vé thế à" Quả bóng đá sang Tùng Anh
"Đừng có đổ tại đi! Ai bảo bà nôn vào người nó"
&$(@(@:&-$@£,€*{*{@/&;)(>€^{£]**&&@:828$&:7/$/&;8
"DỪNG!!!" Phong cắt ngang "Đến nơi rồi!"
Bốn người xuống xe, trả tiền và không quên xin lỗi bác tài xế. Đang thong thả đi tới bàn lễ tân, chợt một bóng người chạy ngang. Là một chàng trai ôm bó hoa hồng to tướng.
![](https://img.wattpad.com/cover/12248143-288-k82814.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi là Sư Tử!
Novela JuvenilCuộc sống tình yêu nhiều thăng trầm của cô nàng sư tử mạnh mẽ. Được thuần phục bởi anh chàng bạn thân con nhà giàu. Nhưng rồi cô lại chấp nhận từ bỏ tình yêu nồng cháy của mình? Tại sao?