Chương 22

540 8 6
                                    

- Dạ! Cháu đây! - Anh dùng giọng vui vẻ trả lời. Câu nói này của anh làm cô "nhẹ lòng" hơn.

- ...

- Bà à! Đừng ép cháu nữa! - Anh không vui vẻ như lúc vừa bắt máy nữa.

- ...

- Cô ấy đã làm gì bà biết mà!

- ...

- Thôi được! Nói một lần cho rõ hết! Bà và bố mẹ đợi cháu một lát.

Anh bực bội tắt máy.

- Đi thôi em!

Anh đưa cô đến một ngôi biệt thư sang trọng.

- Đây là đâu?

- Nhà anh. Mà đúng hơn là nhà bố mẹ.

- Sao lại đến đây? - Cô có chút ngạc nhiên.

- Đừng lo. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, đừng nói gì cả. Còn lại để anh lo.

Anh mở cửa xe, nắm lấy tay cô bước vào biệt thự. Căn biệt thự rất đẹp, có cả một mảnh vườn nhỏ. Kiến trúc hiện đại, màu sắc hài hoà. Cô hoàn toàn bị căn nhà hút hồn. Chuẩn bị bước vào nhà, cô nắm chặt lấy tay anh:

- Em sợ quá! - Cô lo sợ nói với anh.

- Có anh bên cạnh em mà. Không sao đâu! - Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Anh toát lên vẻ nam tính. Còn cả vẻ kiên định trong con người anh cũng đang trỗi dậy. Lời nói và ý chí của anh như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Hai người nắm chặt tay nhau bước vào phòng khách của căn biệt thự.

Cả căn phòng toát lên vẻ u ám. Bố mẹ ngồi đối diện với bà nội và một cô gái khá ưu nhìn - không ai khác chính là Mai. Cánh cửa vừa mở ra, Mai đã phóng ánh mắt hình viên đạn đến hai người. Mà không! Chỉ đến Tùng Anh thôi.

- Cháu chào bà! Con chào bố mẹ! Đây là người yêu con, Tùng Anh!

- Cháu chào bà! Cháu chào hai bác! - Tùng Anh lễ phép chào hỏi.

- Chào cháu! - Mẹ anh khá thân thiện. Còn bố anh chỉ gật đầu một cái.

- Không dám! - Bà nội không có thiện cảm với cô lắm.

- Hai đứa ngồi xuống đi! - Bố anh lên tiếng.

- Có tất cả mọi người ở đây rồi, tôi tuyên bố: ngoài Mai ra, tôi không đồng ý ai là vợ thằng Phong hết! - Bà nắm lấy tay Mai rất thân thiết. Mai thì rất đắc ý.

- Con cũng tuyên bố: ngoài Tùng Anh ra, con không cưới ai hết. - Lời nói của anh rất kiên định. Nó làm tim cô loạn nhịp.

- Cháu ... - Bà tức giận chỉ thẳng vào mặt anh.

- Mẹ! Phong, nó lớn rồi. Nó đủ tuổi nhận thức được việc gì nên, không nên. Nói gì đến chuyện cả đời nó. Con nghĩ mình không nên xen vào. - Bố anh lên tiếng, thuyết phục bà nội.

- Con cũng nghĩ thế mẹ ạ! - Mẹ anh cũng góp lời mong bà chuyển ý. Mặt Mai lúc này có chút biến sắc.

- Bây giờ, anh chị nhiều tiền, lắm của rồi nên không coi lời bà già này ra gì đấy hả! - Bà càng thêm tức giận

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ