Chương 37

321 14 9
                                    

Những tiếng tít tít ghê người phát ra từ máy đo nhịp tim làm Tùng Anh phát điên. Nhưng con số trở về vạch xuất phát. Cô điên cuồng lay anh dậy.

- Phong! Phong! Phạm Thiên Phong! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy cho em! Ai cho anh ngủ! Dậy cho em! Dậy cho em mau lên!

Tiếng gọi lẫn tiếng khóc thảm thiết. Anh cứ nằm im trên giường trong bộ đồ trắng muốt. Bác sĩ kéo tấm vải che đi gương mặt tuấn tú của anh. Cô ngã gục! Giường bệnh của anh được đẩy đi. Ngày một xa... Ngày một xa... Còn cô thì không thể giữ lại mà chỉ biết gào thét tên anh. Như có một sức mạnh lạ kì chói chặt cô ở nơi đó.

Cô choàng tỉnh dậy giữ đêm khuya. Những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xanh xao của cô.

- Ơn trời! Chỉ là mơ! - Tiếng nói khẽ của cô xen lẫn với hơi thở dốc.

Cô với tay lấy ly nước bên cạnh bằng tay phải. Chắc cô chưa thích nghi với sự thiếu vắng của nó. Cười nhạt! Cô tự an ủi bản thân. Một ly nước có vẻ hữu ích với cô lúc này. Cô chậm dãi xuống giường và ra ngoài. Trước khi đi, cô đắp lại chiếc chăn cho chị Hà ở ghế sofa bên cạnh giường.

Lại nơi ấy, cô đẩy nhẹ cửa, bước vào. Kiên đang ngồi trông Phong.

- Chào cô!

Tùng Anh cúi đầu đắp lại rồi tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh. Cô cầm lấy bàn tay anh đặt lên mặt mình. Nhắm mắt lại, hình ảnh anh vuốt ve cô trỗi dậy. Hơi ấm từ bàn tay ấy thật tuyệt vời. Miệng cô nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

- Xin lỗi! - Giọng lạnh lùng của Kiên vang lên - Ông bà có dặn cô không được gặp cậu Phong. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ không nói cho họ biết.

Cô nghẹn ngào.

- Cảm ơn!

- Tôi mong hai người đến được với nhau. Vì... từ khi tôi biết cậu Phong, đây là cuộc tình đẹp nhất của cậu ấy!

Lời nói của Kiên làm cô phải suy nghĩ.

" Đây có phải cuộc tình đẹp? "

Cuộc tình này thực sự đẹp. Nhưng không có gì hoàn hảo cả. Đằng sau cái đẹp kia còn có sự hy sinh mất mát đến tột cùng! Và không biết còn gì sẽ xảy ra...

Cô cứ ngồi nhìn anh như vậy đến sáng.

- Xin lỗi! Nhưng ông bà đang đến đây. Tôi nghĩ cô nên về phòng nghỉ ngơi.

Khẽ gạt đầu, cô hôn lên trán anh rồi lặng lẽ bước ra. Về phong bệnh, chị Hà cũng vừa thức giấc.

- Em vừa từ bên ấy về à?

- Vâng!

Cô ngồi lên giường, mệt mỏi tựa lưng vào chiếc gối đã dựng sẵn.

- Ăn gì để chị đi mua?

Cô suy nghĩ một lát.

- Bánh mì trứng!

- Đang ốm mà ăn cái đấy hả?

- Nhưng chúng em thích!

Chị Hà hiểu ý, đi ra ngoài. Chị đi chưa lâu thì một đội quỷ kéo đến. Khánh vừa nhìn thấy Tùng Anh đã rưng rưng nước mắt.

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ