Chương 17: Ngày thứ nhất

634 12 1
                                    

Đến trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa.

"Vào đi" Vẫn là giọng lạnh lùng lúc nãy

Thấy anh đang ngồi trên giường chơi ipad, cô rón rén đến ngồi cạnh anh. Cô dùng ngón trỏ đẩy đẩy tay anh.

"Dỗi à!" Giọng rất trẻ con luôn.

"Ai chấp trẻ con!" Mắt anh vẫn dí vào màn hình không thèm nhìn cô.

"Không chấp chứ gì!" Cô bĩu môi. "Không chấp là không quan tâm! Không quan tâm thì trẻ con đi tìm người khác quan tâm!" Cô bắt đầu cãi cùn rồi rời khỏi giường

"Suy nghĩ kĩ chưa?" Hướng mắt anh không thay đổi

"Chưa ạ! Hì hì!" Cô cười gian. "Có người không chịu được rồi kìa! Haha!"

Cô quay lại giường, ngồi lên chân anh. Anh im lặng không nói gì mắt vẫn dán vào ipad. Cô bĩu môi, vẻ mặt có chút khó chịu. Anh cũng chẳng phản ứng. Cô bất đắc dĩ cướp ipad từ tay anh, giấu ra đằng sau lưng.

"Trả đây!" Anh vươn người lấy lại ipad.

"Không trả!" Cô giữ chặt ipad sau lưng.

Anh càng vươn người về phía cô, cô càng ngả người xuống. Cứ như vậy đến lúc hai người mặt đối mặt. Anh chống hai tay trên giường, người đè lên người cô. Cô nằm dưới nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của anh, nuốt nước bọt. Từ từ, anh chiếm giữ lấy đôi môi cô, thoả sức liếm mút. Không cưỡng lại được, cô cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Anh từ từ dùng lưỡi đẩy viên kẹo từ miệng mình sang miệng cô, rồi từ từ ra khỏi miệng cô. Ghé sát miệng vào tai cô "Đúng vị em thích nhé!". Hai gò má cô ửng hồng, miệng tủm tỉm. Anh cắn nhẹ vào tai cô rồi chuyển xuống hôn cổ cô. Từ cổ, anh đi xuống xương quai xanh của cô. Anh đưa cô đến với cảm giác khoái cảm khó tả. Bất giác cô phát ra những tiếng rên rất nhỏ. Khi tiến gần đến nơi phập phồng trắng nõn của cô, tự nhiên cửa phòng mở ra "Này!...". Theo phản xạ, cô ôm lấy ngực mình, lập tức quay lưng về phía cửa. Linh và An dùng tốc độ ánh sáng đóng cửa lại, không quên nói vọng vào "Xin lỗi! Chỉ muốn gọi hai người xuống ăn cơm thôi! Mà sau nhớ khoá cửa" Sau đấy là tiếng cười thích thú của hai cô gái.

"Haiz!" Phong nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô "Em yêu à! Tại em cả đấy!" Anh càu nhàu

"Em không biết! Mà xuống ăn cơm đi!" Cô bật dậy, kéo tay anh xuống tầng.

Xuống đến nơi, bốn cặp mắt nhìn đôi uyên ương đầy ẩn ý. Tùng Anh thì tránh khỏi thị phi lui vào bếp, Phong thì bất chấp sóng gió ra phòng khách.

"Chị dâu à! Vào bếp làm gì? Em gọi đồ ở nhà hàng rồi mà! Haha!" Minh cố tình châm chọc

"Đúng rồi đấy! Ra đây đi" Hai cô bạn cũng góp vui.

Tùng Anh đi ra cầm theo cốc nước "Đi lấy nước thôi!" Cô đến ngồi cạnh Phong "Mà Quân! Sao ngồi đấy? An bên này mà!" Cô đánh trống lảng

"Đánh nhau to rồi!" Linh ngán ngẩm trả lời thay.

"Việc nhà mày à!" An hích vào người Linh một cái

"Đồ vẹt vô duyên!" Minh được đà, giễu cợt

"Đồ lợn rừng nhỏ mọn! Anh hơn gì tôi! Tại anh mà Phong với Tùng Anh mới không được ở chung phòng còn gì! Đấy mới là vô duyên! Đồ động vật cấp thấp" Linh bắt đầu khởi động

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ