Chương 36

321 13 6
                                    

Mọi thứ trở thành một màu xám ảm đạm. Lồng ngực Tùng Anh đau nhói. Mẹ ôm cô vào lòng khóc nức nở.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi con! Không sao đâu! 

Cô khóc đến ngất đi từ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, trước mắt cô là gương mặt tiều tụy của bố mẹ, sự lo lắng của chị Hà và cả Linh và An nữa.

- Con muốn đến chỗ Phong!

- Bây giờ ...?

Gương mặt mẹ hiện rõ sự e ngại

- Con ổn!

Linh và An đẩy cô đến phòng bệnh của Phong bằng xe lăn.

- Mày ổn thật không?

- Khóc cũng khóc rồi. Đập phá cũng đập phá rồi. Mất thì cũng mất rồi. Mày nghĩ tao còn làm gì được nữa. Chết à?

- Con điên này! Đừng có làm liều.

Tùng Anh im lặng, nhìn vào khoảng không phía trước. Chỉ có Minh ngồi trước phòng bệnh. Vừa nhìn Tùng Anh, Minh đến chạy đến trước cô.

- Chị không sao chứ?

- Không sao? Phong... ổn phải không?

Ánh mắt Tùng Anh mang đầy hy vọng. 

- Anh ý qua cơn nguy kịch rồi! Em đưa chị vào.

Vừa đẩy xe vào, bố Phong lập tức đuổi cô ra ngoài.

- Cô đi ra ngoài cho tôi! Cô chưa biết mình gây ra chuyện gì à?

Chân anh được bó bột. Đầu cùng được băng lại bằng băng trắng và anh phải thở oxi. Tùng Anh không cầm được nước mắt. Minh kiên quyết nói với bố.

- Con nghĩ không phải chị ý gây ra chuyện này đâu! Bố nên đưa mẹ đi ăn cái gì lúc này. Hai người đã nhịn đói từ tối qua rồi.

- Mẹ không muốn đi đâu cả! Anh trai con vẫn chưa tỉnh!

Mẹ Phong nức nở bên giường bệnh. Minh đỡ mẹ dậy và đi ra ngoài. Trong phòng bệnh giờ đây đi còn anh và cô. Ngồi bên cạnh giường bệnh, cô khóc nức nở. Tay cô run run chạm vào khuôn mặt với những vết thương... Cô nắm chặt lấy bàn tay anh.

- Anh ... Tỉnh lại đi mà! Em sợ lắm! Anh từng nói anh sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho em mà. Em rất cần anh lúc này. Anh tỉnh lại đi mà... 

---------------------------------------

Ngày hôm đó...

Họ tiêm vào người Tùng Anh một thứ thuốc gì đó. Phong gọi tên cô trong vô vọng. Mấy người bế cô vào sau tấm rèm trắng.

- Anh cố mà xem hết. Sự trá giá của hai người!

Sau tấm rèm, một bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ cho một ca phẫu thuật.

- Các người định làm gì! Đừng có đựng đến cô ấy!

- Chỉ là một ca phẫu thuật bình thường thôi. - Pai ghé sát vào tai Phong - Không đau nhưng lại rất đau đấy!

Hai người đàn ông giữ chặt lấy Phong. Ca phẫu thuật bắt đầu. Bác sĩ cầm chiếc dao mổ bóng loáng dưới ánh đèn trắng xóa. Chiếc dao sắc nhọn chạm đến da thịt cô trong tiếng hét của anh. Dòng máu đỏ tươi thấm vào tấm trắng. Chiếc dao vẫn đi sâu xuống lớp da thịt của cô. Phần xương trắng lộ ra. Rồi... một phần cánh tay được cắt lìa khỏi cơ thể. 

- Anh nghĩ thế nào khi cô ta không còn tay phải nữa? Chắc vui lắm nhỉ! Còn bầy giờ thì đến cái gì nữa đây?

- Cô bị điên rồi! Đừng có động đến cô ấy nữa! Tôi van xin cô đấy! Cô ấy chịu quá nhiều rồi!

Tiếng cười của Pai vang khắp nhà kho.

- Tôi đã nói: ĐÂY-LÀ-SỰ-TRẢ-GIÁ của hai người mà. 

Cánh tay phải Tùng Anh được băng lại cẩn thận. Khi con dao sắc bén ấy lại chạm vào da thịt của cô một nữa thì một đám người ập đến. Đám người của Pai bỏ chạy toán loạn. Pai chạy đi vài bước rồi lại quay lại, cởi chói cho Phong. Với chút sức lúc còn lại, Phong bế Tùng Anh bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn anh đã nhận hai gậy sắt vào lưng. Anh ngã gục trước đoạn đường vắng. Tùng Anh vẫn còn hôn mê nằm trong trong vòng tay của anh.

Vài người dân gần đó thấy một đôi nam nữ ôm nhau ngất xỉu bên đường trên người đầy thương tích và đến giúp đỡ.

-------------------------------------------

Tùng Anh ngồi bên cạnh giường của Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng không biết bầu trời có màu xanh hay màu xám nữa. Nhưng ước mơ chưa hoàn thành hiện lên trong tâm trí cô vào lúc này. Giờ đây làm sao cô có thể tiếp tục làm làm kiến trúc sư, làm designer - Những công việc cô ấm ủ từ thuở bé nữa. Sau này cô còn muốn mở cửa bánh những chiếc bánh tự tay mình làm nữa chứ. Nhưng hơn thế là cô muốn cùng anh bước tiếp quãng đường còn lại... Anh vẫn còn nằm đây nhưng sao tim cô lại đau đến thế. Ngay bây giờ cô chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh thôi cũng khó khắn vậy sao? Cô chỉ biết ngồi đó và chờ đợi...

-------------------------------------------

Linh đưa cafe cho An và Minh.

- Có tin gì bên kia báo không chồng?

- Sáng nay họ gọi và báo Pai đã ra đầu thú. Còn về phía công ty Chuthawat thì hủy hợp đồng rồi.

- Thế công ty phải làm sao?

- Chắc sẽ phải bán bớt khu resort và mất mảnh đất đi. Anh sẽ cố chuyển biến tình hình.

Ba người trong lòng không yên. Minh phải về công ty gấp. Chỉ còn Linh và An ngồi đó đợi Tùng Anh.

 

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ