Chương 25

434 8 5
                                    

Rome, Ý.

Tùng Anh đứng trước một ngôi nhà gỗ không quá lớn.

- Ai đấy? - Giọng người phụ nữ trung niên phát ra từ chiếc chuông. Bà nói tiếng Ý vẫn chưa tốt cho lắm.

- Con đây! Mẹ mở cửa đi.

Bà ngạc nhiên

- Sao con lại ở đây?

- Mẹ cứ mở cửa cho con đi.

Cô vào nhà, cùng 2 chiếc vali to đùng. Vừa ngồi thoải mái trên chiếc ghế safo mềm mại cô đã bị mẹ trất vấn.

- Sao tự nhiên lại sang đây?

- Con nhớ mọi người nên sang thôi.

- Thế nhà ở Việt Nam thì sao?

- Con khoá cửa để đấy rồi ạ. Con còn nhờ cái Linh thỉnh thoảng qua thăm nữa.

- Thế còn Phong thì sao?

Miếng bánh quy trên tay cô như muốn vỡ vụn khi mẹ nhắc đến Phong. Đúng lúc ấy, bố, anh chị và cháu gái cô vào nhà.

Mọi người rất vui mừng khi Tùng Anh sang chơi cũng gia đình. Lâu lắm gia đình mới được đoàn tụ như thế này.

Tùng Anh rất thương cô cháu gái hơn hai tuổi nên thường xuyên ở bên con bé. Bữa cơm tối ấy của gia đình cũng vô cùng hạnh phúc.

Tối đến, cô ôm laptop lên sân thượng, gọi skype cho hai con bạn thân.

Thấy bộ dạng ủ rũ của Linh, An thắc mắc

- Mày sao thể hả Linh?

- Chuyện của Minh à? - Tùng Anh hoài nghi.

An ngạc nhiên:

- Yêu rồi à?

- Im lặng đi! Nó bỏ đi rồi!

- Đúng rồi. Sáng nay tao gặp nó ở sân bay mà! Nhưng ai bảo mày từ chối nó làm gì!

- Nhưng tao nghĩ lại gọi cho nó cả đêm có được đâu!

- Đừng nguỵ biện! - An xua tay - Thế sao trông tiều tuỵ thế?

- Thì tại ... Mà tao phải làm sao bây giờ?

- Làm sao cái gì nữa! Đi tìm nó đi còn gì nữa!

- Đúng rồi! Nó chạy thì mình đuổi! Tao đi đây! Nói chuyện sau nhé.

Linh tắt máy chạy đi tìm Minh ngay lập tức. Hai người còn lại chỉ biết lăn ra mà cười. Kể từ khi chơi với nhau, chưa bao giờ Linh lại yêu điên cuồng đến như thế.

- Kệ nó đi mày ạ! Thể nào chả tìm được Minh. - An nói.

- Ừ! Nó muốn cái gì là phải làm bằng được. Muốn cấm cũng chả được. Lúc gặp Minh ở sân bay, tao bảo với cu cậu là hình như Linh cũng đáp lại tình cảm đấy. Nhưng cu cậu có vẻ không tin lắm.

- Thế là tốt rồi! Mà mày đang ở nhà chị Hà à? Phong đâu?

Cô ấp úng.

- À ừ! Tao về đây chơi. Còn Phong... bọn tao... chia tay rồi.

An sửng sốt:

- Chuyện là như thế nào?

- Chuyện lằng nhằng lắm. Khi nào thích hợp tao sẽ nói cho mày! Mà đừng có bảo Phong là tao ở đây đấy!

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ