Chương 27

419 8 6
                                    

Phong thuê một căn phòng nhỏ đối diện với nhà cô. Cô ngoài mặt thì chẳng thèm để ý nhưng trong lòng lại sợ sẽ ngã vào lòng anh nhưng lúc yếu mềm. Thế nên cô một mực đuổi anh về Việt Nam với lý do :" Công ty để ai quản lý mà anh còn ở đây chơi?".

Sáng nào cô cũng nhận được 1 bông hồng và một bữa sáng dinh dưỡng trước cửa. Không thể thiếu, anh hàng xóm luôn trực chiến trước nhà. Hoa hồng và đồ ăn sáng lúc nào cũng bị trả lại. Sau 15 bông hồng bị trả lại, anh quyết định trồng hẳn một chậu hoa trước nhà cô.

Sau vài ngày nghỉ ở nhà, cô đã lấy lại tinh thần trở lại làm việc. Cô có một cái đuôi đi theo lên xe buýt đến tận công ty. Cô làm việc anh cũng làm việc. Ngồi ở quán cafe trước công ty cô, anh ôm laptop, chat video về Việt Nam để điều hành công việc. Đến giờ ăn trưa anh cũng lẽo đẽo theo cô. Tan ca thì hai người về cùng xe buýt. Nhưng không bao giờ anh được ngồi hay đứng cạnh cô. Vì nếu vậy sẽ anh ăn cú đá của cao thủ Karate.

Tối đến cô cũng không thể yên với bạn hàng xóm. Anh hết mượn dầu ăn, gạo rồi đến chảo, bát, đũa. Cứ 5 phút một lần, cô như muốn phát điên lên. Lần này cô không thể nhân nhượng được nữa, vừa mở cửa cô đã hét thẳng vào mặt anh:

- MUỐN SỐNG Ở ĐÂU ỔN ĐỊNH THÌ CŨNG PHẢI CÓ NHỮNG THỨ TỐI THIỂU NHƯ NỒI, CHẢO, BÁT, ĐŨA CHỨ!!! ANH MƯỢN MÃI KHÔNG THẤY XẤU HỔ À? TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI ĐẤY!

Anh thản nhiên trả lời:

- Không! Anh chỉ muốn mang gà rán cho em thôi mà.

Cô nhìn đĩa gà rán vàng ươm, chỉ muốn cắn một miếng. Nước bọt trong miệng cô không ngừng tiết ra. Nhưng câu trả lời đầy mâu thuẫn:

- Không! Anh mang về mà ăn!

- Mắt em sáng lên kìa! Miệng chảy nước miếng nữa. Cầm lấy ăn đi.

Anh đặt đĩa thịt vào tay cô rồi trở về nhà. Cô gọi anh cũng không quay lại.

- Đàng nào cũng cho mình mà! Không ăn là có lỗi. Thôi kệ! Chén nóooooo!

Sáng hôm sau trên xe buýt anh nhận được lời cảm ơn vì đĩa gà rán đi kèm một lời khen tay nghề nấu anh đã lên trình. Anh sướng hét ầm ĩ trên xe buýt. Cả xe ai cũng nhìn anh trừ cô.

Nhưng từ sau ngày hôm ấy, anh không tìm thấy cô đâu. Cô không đi làm, gọi cửa cũng chả thấy ai nghe. Anh gọi cho Linh và An mới biết cô đã về Việt Nam chơi mấy hôm. Anh tức tốc trở về Việt Nam. Xuống đến sân bay, anh mới nhớ ra sắp có chương trình Rock cô yêu thích. Mỗi năm chỉ có một lần nên không bao giờ cô bỏ lỡ. Anh gọi điện ngay cho thư kí ra lệnh mua bằng được vé rock show sắp tới.

Trở về nhà của cô, anh mở cửa bước vào. Căn nhà lạnh lẽ đã có chút hơi người. Anh dón dén đi vào phòng ngủ thấy tấm lưng trần của cô. Anh nhẹ nhàng bước tới ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Cô giật mình hoảng hốt hét ầm ĩ. Phong thả cô ra, trấn an.

- Anh đây mà!

Cô lấy áo che đi bộ ngực trắng nõn.

- Anh làm gì ở đây? Vào nhà không biết bấm chuông à?

- Nhà của hai chúng ta mà!

- Đồ điên! Đi ra!

Cô mặc nhanh chiếc áo phông trên giường.

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ