Chương 16: Trốn bạn theo trai

613 12 0
                                    

Tùng túm lấy cô tay chàng trai.

"Ơ! Quân à!" Tùng ngơ ngác nhìn chàng trai

"Ừ..." Anh thở hổn hể "Đang có việc bận! Lát gặp lại" Cậu chạy vụt đi luôn trước ánh mắt ngơ ngác của hai cô gái.

Hai cô gái thì thầm gì đó rồi lén lút đi theo cậu Quân gì đó. Minh và Phong bất đắc dĩ kéo theo mớ hành lý hậm hục đi theo.

Đi đến khu nghỉ dưỡng gia đình, từ xa hai "thám tử" nhì thấy bóng một cô gái cao ráo, đuôi tóc xoăn nhẹ, mặc váy màu xanh ngọc khá tao nhã. Quân tặng cô bó hoa, mặt hối lỗi nói gì đó với cô gái. Linh và Tùng tức giận định xông đến đánh Quân một trận thì bị hai "người thừa" giữ lại

"Hai người định làm gì hả? Chuyện nhà người ta để người ta giải quyết xen vào làm gì!" Minh khó chịu bắt bẻ hai người.

"BỎ RA! Cái loại mà đàn ông thừa cơ người yêu đi du học mà bắt cá hai tay là không được!" Linh giận dữ trả lời. Thừa lúc anh em Phong chưa hiểu gì, hai cô gái thoát khỏi "xiềng xích", bằng tốc độ ánh sáng tiến đến chỗ đôi bạn kia.

Bất chợt cô gái kia quay lại. Đứng hình. Sáu mắt nhìn nhau không nói một lời. Quân nhận thấy ám khí vây quanh ba cô gái, nhanh chân đến giải thích

"Từ từ! Nghe tớ nói đã..." Chưa hết câu, tự nhiên Quân không nhìn thấy gì nữa. Mở mắt ra, cậu thấy đầu óc chóng váng, trời đầy sao. Nhận được hai cú đấm trời giáng từ Linh và Tùng Anh thì thế là nhẹ rồi. Quả là nội cồ thâm hậu.

Thấy không khí nguy hiểm, anh em Đại Thiên không có ý định xen vào cũng phải ra tay.

"Chị dâu à! Sao thế?" Minh nhanh miệng

Không có hồi âm

Túm lấy tay Linh lắc lắc mấy cái "Vẹt ei! Sao đấy?"

Cô gái lạ mặt kia đột nhiên cười một cái, kéo tay Linh và Tùng vào một phòng gần đó. Quân cũng lồm cồm bờ dậy chạy theo. Phong và Minh nhìn nhau nhún vai một cái rồi quay lại phòng lễ tân nhân lấy khoá khu biệt thự.

Tại phòng gần đó, chiến sự đang rất rối ren. Cô gái tao nhã kia mặt hối lỗi nhìn Linh và Tùng

"Tao cũng có ý định gọi cho chúng mày nhưng quên mất! Xin lỗi!"

"Đúng rồi! Quên đấy không có ý trốn đâu!" Quân đế thêm vào nhận được ba ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu bé bị doạ tí tè ra quân ngồi im bặt.

"Linh bây giờ tính sao đây!!!" Tùng đá mắt nhìn Linh

"Trốn bạn theo trai thì không thể chấp nhận được! Lần này thì phải cao đầu, bôi vôi, thả bè, trôi sông!!" Linh hiến kế, tiếp sau là một tràng cười nổ phòng của ba cô gái

Quân thì đực mặt ra nhìn ba người. Thấy mặt cậu thuẫn ra Tùng hỏi

"Sao đấy? Đắc tội với tiểu thư hay sao?"

Không nói lời nào, Quân dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô. Tùng lắc đầu mất cái quay lại nhìn An

"Con quỷ! Mày đi du học mấy năm rồi, mỗi tháng gọi cho bọn tao được có mỗi mấy lần. Thế mà dáng trốn về với thằng kia à!"

"Thì tao học xong rồi! Định nghỉ ở đây xong về Hà Nội rồi tìm chúng mày! Ai biết chúng mày cũng xuống đây!" Nga dùng hết lý lẽ biện minh

"Chết thật! Thế này thì phải nghiêm trị mày!" Linh lắc đầu vỗ vai cô cùng ánh mắt thương hại.

"Thôi mà chồng!" An túm lấy tay Linh. "Thôi mà anh yêu!" Cô lại túm tay Tùng Anh "Tha lỗi cho em đi mà! Nhớ....!"

"Thôi! Tính sau! Thế mày ở đây mấy hôm nữa!"

"Thì tao định ở ba, bốn hôm nữa thôi!"

"Trùng khít luôn! Bốn hôm nữa bọn tao cũng về Hà Nội!" Ba cô gái vui mừng bên cạnh cậu bé đang buồn thốt ruột.

"Thế mày chuyển sang khu ở cùng bọn tao đi! Tao sẽ báo giám đốc!"

"Ok luôn"

Bốn người trở về khu biệt thự sau khi làm xong mọi thủ tục. Đập ngay vào mắt An là hai anh em Phong đang uống nước, nói chuyện, ngắm biển ở ngoài sân biệt thự. Cô hích vai Linh một cái

"Anh nào của mày?"

"Chả anh nào cả!" Linh hồn nhiên trả lời "Anh tóc giống Beckham kia là của Tùng! Còn kia là em trai lão ý!"

"Lão em trai kia cũng được đấy! Chiển thôi còn gì!" Mặt An có nét gian xảo nhìn Linh

"Tao mà yêu con lợn rừng đấy tao đi đầu xuống đất! Mà Tùng Anh đâu?"

Hai cô quay đi, quay lại thấy Tùng Anh đang ở đằng sau, vừa đi vừa nói chuyện với Quân. Trông mặt cậu bé rất hớn hở như bắt được vàng. Tùng Anh thì mặt vênh ngược lên. Vừa bước chân vào biệt thư Linh hứng ngay đòn của Minh

"Ê vẹt Hong Kong! Cô phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta xong rồi đấy hả! Chị dâu đâu?"

"Đồ lợn rừng! Tôi việc gì phải phá nó vỡ sẵn rồi nhé!"

"Và tôi phải đi vá nó đây này!" Giọng Tùng Anh nguy hiểm phát ra từ phía sau "Phong, Minh! Đây là bạn thân của em An, còn đây là Quân người yêu An!" Cô tiến đến ôm cổ Phong từ đằng sau chu mỏ nhìn An "Đây là người yêu anh! Tên Phong. Bên cạnh là Minh em trai Phong!". Cô thì thầm cái gì đó với anh.

"Tuỳ em!" Phong lạnh lùng trả lời rồi đứng dậy vào nhà, mặc kệ cô đứng ngẫn người ra nhìn theo.

"Chị dâu à! Mang tiếng đi nghỉ cùng nhau mà chị bỏ rơi người ta như thế là không được đâu! Mau vào xin lỗi đi!" Minh quân sư quạt mo đập tan bộ mặt ngây ngô của cô.

"Thôi chết! Minh giúp chị xếp phòng cho hai người họ nha" Cô chạy ngay lên trên phòng

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ