Chương 31: Một tuần thôi mà!

398 11 10
                                    

Phong bắt đầu một tuần hẹn hò với "vợ sắp cưới". Ngày đầu tiên, Pai bắt anh đi mua sắm cả ngày. Nửa đêm anh mới được thả.

Anh không về khách sạn mà về nhà của Tùng Anh. Mở cửa, anh thấy Quân và An đang ngủ trên giường. Anh nhẹ nhàng vào bếp. Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với điếu thuốc đã cháy một nửa. Anh bước đến bên cạnh, dịu dàng lấy điếu thuốc từ tay cô ra.

- Sao em chưa ngủ?

Cô đứng dậy, ôm lấy anh.

- Em đợi anh.

- Anh xin lỗi.

- Em có linh cảm không tốt! Hay là mình trốn đi đi!

- Bố anh không để yên cho hai đứa mình đâu. Em cũng nói trái đất hình tròn mà.

- Một tuần nhanh lắm phải không anh!

- Sẽ nhanh thôi. Mà sau này không được hút thuốc nữa! Không tốt đâu.

- Em biết rồi. Anh có về khách sạn không?

- Không! Anh muốn ở lại với em. Cả ngày nay anh không thấy em rồi.

Đêm ấy, anh ngồi trên sofa ôm lấy cô vào lòng. Anh không thể ngủ được. Cứ nhìn thấy gương mặt hốc hác của cô anh lại thấy đau lòng. Anh còn tự hỏi tại sao cô lại có thể chịu nhiều đau khổ như thế. Anh biết cô rất đa cảm, mong manh, dễ vỡ với vẻ ngoài mạnh mẽ. Anh luôn luôn muốn che chở, bảo vệ cô. Nhưng anh càng cố bảo vệ cô càng đem lại cho cô nhiều đau khổ. Anh quá khốn nạn phải không?

An tỉnh dậy thấy anh đang vuốt ve khuôn mặt Tùng Anh. Phong thấy An ra hiệu cho cô đừng lớn tiếng. An đứng nhìn hai người.

- Tôi nghĩ nó yêu Duy là khổ lắm rồi. Bây giờ yêu anh còn khổ hơn!

Phong im lặng chẳng thể đáp.

- Nhưng thế mới biết nó yêu anh nhiều như thế nào. Nó yêu ai là rút hết ruột gan ra nhưng sau mỗi lần tổn thương nó lại càng lạnh lùng hơn. Nói thật, anh đúng là có khiếu thuần phục sư tử đấy.

- Cảm ơn! Sao An dậy sớm thế?

- Từ hồi sang bên ấy có thói quen như thế. Dậy quen rồi!

Phong có một tin nhắn. Đọc xong, mặt anh biến sắc.

- Cô ta à?

- Ừ! Tôi phải đi ngay rồi.

Phong nhẹ nhàng đặt Tùng Anh xuống ghế.

Anh hôn lên trán tạm biệt Tùng Anh. Anh định ra cửa An hỏi.

- Anh đến chỗ cô ta luôn à? Hay về khách sạn?

- Tôi đến đó luôn. Cô ta bắt tôi đến ngay.

- Ít nhất cũng phải thay quần áo đã chứ. Cô ta biết anh ở đây lại dồ lên là cái thứ nhất. Thứ hai là theo tôi mặc một bộ trong hai người thực sự là không ổn tí nào.

Bất chợt Tùng Anh lên tiếng.

- Trong tủ của em có áo phông của anh đấy!

Anh quay lại nhìn đầy tội lỗi. Cô lấy chiếc áo trong tủ ra cho anh. Trước khi đi, anh ôm lấy Tùng Anh.

Chào! Tôi là Sư Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ