Chap 7 : Không biết là nóng vì ngượng hay nóng vì tức nữa?

13.5K 472 8
                                    

CHAP 7 : Không biết là nóng vì ngượng hay nóng vì tức nữa?

Sehun chạy tới hỏi bảo vệ đang đứng gần cửa ra vào:

-Xin lỗi. Cho tôi hỏi vừa nãy có ai thông báo là xảy ra vụ ẩu đả nào không? Bạn tôi có ở đó và tôi đang tìm cậu ấy.

-Cậu...ồ trông kiểu tóc của cậu có vẻ như là giống mấy người kì dị đó thật. Họ đang ở phòng bảo vệ. Là phòng 1001 có cửa kính đằng kia. Đó là phòng làm bằng kính 1 chiều chỉ ở trong nhìn ra ngoài được chứ ở ngoài không nhìn được vào trong đâu. Cậu phải có thẻ hoặc giấy phép mới được vào . Hơn nữa cảnh sát đang ở trong đấy. À, có cả mấy cậu thanh niên đang được cấp cứu tạm thời và chuẩn bị đưa đến bệnh viện.

Nghe xong, Sehun quên cả cảm ơn mà chạy vụt tới cái phòng được chỉ, mấy cậu bạn thấy vậy cũng liền chạy theo.

-Hình như 2 cậu ấy đang ở trong này... - Sehun nói.

-Thật sao?? -mấy ánh mắt có chút an tâm hơn nhìn nhau thở dài nhẹ nhõm

-Có cả cảnh sát nữa...

-Cảnh sát?? -lại thêm chút hoảng loạn

-Và...có mấy người đang được cấp cứu...-giọng Sehun nghẹn lại.

-Gì chứ??? Ai?? - và thật sự là hoảng loạn level max

-TÔI KHÔNG BIẾT! Chết tiệt thật! - Sehun gắt lên khiến cả lũ giật bắn.

Ai ai cũng hoảng sợ. Họ đứng gõ cửa kính ầm ầm. Từng nắm đấm cứ va uỳnh uỳnh vào lớp kính,mặt ai cũng đỏ gay lên vì nóng ruột,từng giọt mồ hôi cứ chảy dài từ trán xuống cổ cho dù trong cái trung tâm mua sắm mở điều hoà cỡ lớn đến lạnh người. Càng ngày tần suất đập cửa kính càng nhanh càng mạnh vì họ chẳng thể nhìn thấy cái khỉ gió gì đang xảy ra ở trong. Đột nhiên như đáp lại công sức của họ nãy giờ, cửa bật mở:

-NÀY! MẤY CẬU LÀ AI MÀ ĐỨNG ĐÂY ĐẬP CỬA? TRONG NÀY CÓ CẢNH SÁT ĐẤY! VỠ KÍNH CỦA TÔI CÁC CẬU CÓ ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG?- Một chú bảo vệ đứng đuổi ló đầu ra nói.

-CHÚ À! Bọn tôi thay kính cho cả trung tâm này cũng được. Cho bọn tôi vào trong đi. Bạn chúng tôi đang ở trong đó. - Sehun nghiêm túc khẩn khoản nói.

-Bạn à? Vậy cái cậu tóc hồng trong này nói thật sao? Ngồi ở trong nhìn ra ngoài cậu ấy bảo các cậu là bạn và đang đi mua sắm cùng nhau.

-TÓC HỒNG?? Luhan phải không? Cậu ấy không sao chứ? Không bị gì đúng không? Chú à. Cho chúng cháu vào đi!! - Sehun nài nỉ đến cong cả lưỡi

-Phải rồi Luhan. Cậu bé người Trung Quốc. Cậu ý đang nằm...

-CÁI GÌ? ĐANG NẰM? Aaa Chú à làm ơn cho bọn cháu vào xem cậu ấy thế nào đi huhu - cả lũ năn nỉ.

-SAO TÔI CHƯA NÓI XONG CÁC CẬU ĐÃ NHẢY VÀO MỒM TÔI THẾ? ĐỂ TÔI VÀO HỎI CẢNH SÁT ĐÃ!!. - chú bảo vệ bực bội quay vào và đóng sầm cửa.

Mấy cái mặt chán nản lại hiển thị trên mặt kính phòng 1001. Tìm mãi mới thấy mà bây giờ lại phải chờ chờ chờ, chờ dù chỉ nửa tích tắc cũng không thể thấy yên tâm được trong cái tình huống này.

[Longfic|SA][T][EXO Couples] Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ