Trời đang đổ mưa rất lớn, cơn mưa này đến một cách rất kì lạ.
Sáng nay khi bọn họ mới ngủ dậy ở khách sạn thì thấy trời vẫn trong xanh như thường, thậm chí có thể gọi là một ngày hết sức đẹp trời. Nhưng chỉ một lúc sau, một cơn giông bất chợt ập tới, sóng biển ầm ầm cuộn trào như chỉ trực nuốt chửng hết mọi thứ trên đường đi của nó, bầu trời thì âm u xám xịt. Cơn mưa rơi trắng xóa cả một vùng, ngoài đường không có một ai dám đi lại, không có một sạp hàng nào còn mở nữa. Trong nháy mắt nơi này trở nên hoang vu và lạnh lẽo vô cùng. So với hôm qua quả đúng là hai khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Oh Sehun đi mua đồ ăn sáng dưới nhà khách sạn lên đã thấy Luhan lười biếng nằm dài trên sofa. Luhan thấy cậu thì ngồi bật dậy, không nói không cười gì mà chuyên tâm ăn sáng.
-Có muốn về nhà sớm không? - Oh Sehun hỏi, tay thì đưa giấy ăn qua cho Luhan lau miệng. Thời tiết không tốt lắm nên về nhà sớm thì tốt hơn, đến đây để trốn mấy nàng kia nhưng dù sao cũng bị phát hiện ra rồi nên trốn cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Luhan nghĩ nghĩ, rồi gật đầu, đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.
Oh Sehun cảm thấy có gì đó khác thường, cậu yên lặng đợi đến lúc Luhan đi ra.
Luhan trên mặt ướt nhẹp bước ra khỏi phòng vệ sinh, tay cào loạn mái tóc khiến nó rối tung lên, chân đi dép bông loẹt quẹt loẹt quẹt, còn ngáp lớn một cái mất hình tượng cực kì!
Oh Sehun thoáng nhíu mày, cậu đứng lên mở tủ lạnh trong phòng, lấy một lon đồ uống ra, đưa cho Luhan:
-Sao lại thiếu tỉnh táo như thế? Uống không?
Luhan nhìn thứ đồ uống tăng lực màu vàng trong tay Sehun, do dự 2 giây rồi cũng cầm lấy, trực tiếp mở nắp lon tu một ngụm.
Oh Sehun tâm trạng phức tạp, trong đầu tự nhiên nảy sinh ra nhiều ý tưởng không hay ho cho lắm. Ánh mắt tập trung trên người Luhan, theo dõi tỉ mỉ từng động tác nhỏ của cậu ấy.
Luhan uống lon nước xong, bóp méo nó rồi ném vào thùng rác. Tiếp đó lại an nhàn ngồi trên ghế sofa rung đùi! Oh Sehun bất lực ngồi đối diện nhìn cậu ấy, không khỏi thở dài một cái.
-Có chuyện gì khó nói sao? - Oh Sehun mở lời trước.
Luhan ngả lưng ra sau, lười biếng nhìn lên trần nhà, nửa ngày sau mới cong môi nói:
-Chúng ta chia tay đi.
Âm lượng không to không nhỏ, ngữ điệu rất thản nhiên, giống như đang nói "đi ăn cơm đi" hoặc "đi ngủ đi". Chuyện chia tay đối với Luhan đơn giản như vậy sao?
Oh Sehun sững sờ, không tin vào tai mình. Ánh mắt thăm dò nhìn tới đôi mắt hờ hững của Luhan, cậu siết chặt nắm đấm, gằn giọng hỏi lại:
-Vì sao lại chia tay? Vào lúc này? Lí do gì?!
Luhan tỏ rõ thái độ thờ ơ, nhàn nhạt đáp:
-Còn vì sao nữa, cậu chưa từng thấy người ta hết yêu thì chia tay à?
Oh Sehun vẫn tiếp tục sững sờ, Luhan đã đứng dậy muốn rời đi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|SA][T][EXO Couples] Magic Land
FanfictionNói chung tất cả rất là không thật nhưng mà nó lại là sự thật!!! 12 người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người mỗi vẻ. Vốn không quen biết mà lại như quen biết từ rất lâu... Vốn là xa rời nhưng lại tụ họp về cùng một chỗ. Từ mối quan hệ xa lạ trở thành bạ...