Chap 15: Hôm nay nhà Yixing bắn ra toàn tim hồng

14.8K 456 24
                                    

Chap 15: Hôm nay nhà Yixing bắn ra toàn tim hồng



Sehun ngồi thẳng dậy,hai mắt nhắm lại run run chờ đợi bờ môi kia chạm vào mình.

"Không biết Luhannie có chịu hôn mình thật hay không~?..."

Luhan ngại rất ngại ,cứ tiến đến từ từ chậm chạp làm nóng lòng cả diễn viên chính lẫn người xem. Hít một hơi lấy can đảm...nai nhỏ bắt đầu hành động đưa môi bé với tốc độ ánh sáng chạm vào má của ai kia đang ửng hồng,lông mi dài khẽ run run.


"Chụt"

Âm thanh vang lên làm khuynh đảo bầu không khí. Nai nhỏ ngượng chín đang quay mặt đi thì bị một bàn tay giữ quay ngược trở lại. "Lại" một nụ hôn nữa. Sehun một tay áp lên má cậu mà giữ khuôn mặt nhỏ nhắn một tay thì ôm lấy eo cậu và đẩy vào gần hơn. Tim cả 2 đập liên hồi hoà vào nhau nghe rất khó phân biệt của ai nhanh hơn. Họ giữ tư thế đấy một lúc. ==!Thật sự thì cái cảnh này làm cho mấy người ngồi kia cảm thấy mình là cục thịt thừa vô duyên xen vào phim tình cảm của nhà người ta.

Luhan ngạc nhiên mở to mắt,chớp chớp mấy cái nhưng cũng không có ý định phản kháng. Hàng mi cậu khép dần và hoà theo nụ hôn kia. Cậu thực sự thích nó. (lại chả thích -.-!). Không ngờ Sehun lại bạo như vậy,dám cả gan hôn Luhan giữa một đống người..hay chẳng lẽ...trong mắt Sehun lũ kia không phải người? (bậy!)

Nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ để mọi người hiểu vấn đề gì đang xảy ra giữa 2 người này. Khi 2 đôi môi dứt khỏi nhau,Sehun kéo Luhan vào lòng và thì thầm vào tai cậu khe khẽ "Đây mới là nụ hôn đầu". Nai nhỏ lại ngượng chín nữa rồi,tay khẽ đặt lên lồng ngực của người có nụ hôn vị trà sữa socola thơm ngon~ A~ xấu hổ ghê~~

-Hoá ra đây là mục đích Sehun rủ chơi trò này!

-Đạt được mục đích rồi sướng chứ hả?

-Thôi giải tán đi ngủ nào xem phim 18+ thế thôi anh em!

Lũ bạn cằn nhằn vì hành vi dám lãng mạn nơi công cộng của 2 người khiến anh em ghen ăn tức ở cũng muốn như thế nhưng không được thành ra phải kiềm chế! Đối với tuổi 18 tinh lực sùng sục thì đây đúng là thảm cảnh mà! Đáng thương ghê~~ (mình sẽ bù đắp cho mấy bạn)

Họ lần lượt thay nhau vào đánh răng rửa mặt và yên trí leo lên giường của mình với tâm trạng có phần ngại ngùng và đôi chút "ấm lòng",thật ra phần nhiều ấm được là nhờ cái điều hoà nhà Yixing a~

.
.

-Mọi người ngủ ngon! Mình tắt đèn nhé. - là Suho lên tiếng.

-Ừm! Ngủ ngon. - mọi người đáp.

Căn phòng chìm vào yên lặng,không khí cứ thoang thoảng mùi tim tươi thịt sống(?). Kiểu như giống mùi lãng mạn hồng hồng chẳng qua là thêm chút mùi gì đấy của một loạt cảm giác chớm nở. Khó hiểu nhỉ? Yêu đi thì biết!

Luhan đang nằm sát với mép giường,cố gắng xa Sehun càng nhiều càng tốt. Cậu đang ngại lắm lắm lắm. Nãy giờ chưa nói được với nhau câu nào. Lúc nãy bị người ta hôn không những không phản kháng mà còn đáp trả thì có khác gì thừa nhận "mình cũng thích cậu". Lại còn cái gì mà "nụ hôn đầu". Ôi đến chết vì xấu hổ huhu. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là Sehun thích Luhan. Và Luhan cảm thấy vô cùng sung sướng vì điều này. Là nai nhỏ thích "bé" sữa từ lâu rồi. Từ ngày đầu tiên gặp mặt ở cửa đã bị ánh mắt phóng ra từ nhà đối diện hớp hồn rồi. Xong cậu ấy lại còn liên tiếp bảo vệ Luhan,lo lắng cho Luhan khi xảy ra chuyện ở trung tâm mua sắm khiến trái tim Luhan không thể hướng đến ai khác. Mà Sehun đẹp trai thế còn cần gì nhìn ai để thoả mãn thị giác nữa? Kể cả Kris Đại Ca hay Chan Tửng cũng cao to đẹp trai ngời ngời nai nhỏ cũng ứ cần >.< Còn nữa,cái hôm gặp Sehun ở quán gà rán và sợ Sehun hiểu lầm Luhan còn đi mua trà sữa và định giải thích nhưng ngại không dám nói vì lúc đấy đã là cái gì của người ta đâu mà tự nhiên định đi giải thích?? Như vậy vô duyên và muối mặt chết á!

Đang mải mê suy nghĩ trong đêm,Luhan cảm thấy một bàn tay kéo cậu gần lại rồi ôm vào lòng. Người kia to lớn quá khiến Luhan như lọt thỏm vào vòng tay ấy.

-Dịch vào đây kẻo ngã. Lạnh nữa~. - Sehun thì thầm,chất giọng hơi nũng nịu. (tôi buồn ói quá!)

Cảm nhận hơi thở kia đang phả lên tóc mình Luhan bị kéo dịch vào thêm chút nữa,cậu ngước lên nhìn Sehun đang nhắm mắt và thở đều đều. Lúc này sao mà yên tĩnh quá,tiếng kim giây đồng hồ tích tắc còn có thể nghe rõ. Nhưng có 1 âm thanh gần với thính giác của Luhan hơn,đó là tiếng 2 trái tim đang đập thình thịch liên hồi. Cậu cũng ôm lại Sehun,rúc đầu vào ngực cậu ấy như trẻ con vòi vĩnh mẹ. Sehun khẽ mỉm cười,siết chặt thêm vòng tay. Sự ấm áp lan toả giúp cả 2 dễ dàng chìm vào giấc ngủ.


Trong khi đấy ở các giường bên cạnh....

....

Baekhuyn kéo chăn kín cổ,nằm đối lưng với Chanyeol. Cậu hắt xì liên tục từ nãy tới giờ. Baekhyun chịu lạnh rất kém,nếu bị lạnh thì cậu sẽ cảm cúm hoặc khó ngủ ngay tức khắc. Tự nhiên lại thấy nhớ bé bò ở nhà ghê~ mỗi khi trời lạnh ôm em ý một lúc là ngủ được liền~ híc. Mơ mơ màng màng cậu cảm thấy có 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai mình,quay ra thì thấy vẻ mặt lo lắng của Chanyeol.

-Chưa~ngủ~sao? Cậu~ốm~à? - Chanyeol nói rất khẽ.

-Chắc~cảm~lạnh. Mình~không~giỏi~chịu~lạnh~lắm. Mỗi~lúc~thế~này~thì~không~ngủ~được. - Baekhyun trả lời. Trong đầu cậu bây giờ vẫn vang vọng câu thừa nhận lúc nãy của Chanyeol. "Có"-"Có"-"Có"-"...." (Có cái gì cơ?)

-Lại đây đi... *vẫy vẫy*

-.....

*kéo kéoo*

-Người tớ rất ấm. Tớ sẽ giúp cậu bớt lạnh.

*đẩy đẩy*

-Baekhyun ngoan nằm im đi~ Tớ chỉ ôm cậu đến khi cậu bớt lạnh và ngủ quên đi thôi. Một chút chút thôi...

Bị chất giọng trầm của Chanyeol thuyết phục,Baekhyun không đẩy cậu ấy ra sau khi bị bất ngờ kéo vào nữa. Là Chanyeol chủ động kéo Baekhyun vào lòng,và Baekhyun phải công nhận là Chanyeol cực ấm. Ấm lắm,cảm giác như lúc nãy còn nude đứng ngoài trời tuyết thì bây giờ đã được kéo vào trong một ngôi nhà ấm áp... nhưng vẫn trong tình trạng nude (?)Ôm Chanyeol còn thích hơn ôm bé bò ở nhà ấy nhé. Bởi vì Chanyeol to hơn,Chanyeol ấm hơn,Chanyeol còn biết nói...hơn nữa...Chanyeol còn ôm cậu thật chặt chứ bé bò có bao giờ làm được trò ý đâu. Ước gì Chanyeol sẽ thay thế cho bé bò mỗi đêm. Không phải là cậu có mới nới cũ đâu,chỉ là,chỉ là...cái cảm giác này...thích lắm! Thích chết đi được a~.

Yên vị trong vòng tay Chanyeol,Baekhyun đỡ hẳn cảm giác lạnh lẽo và cũng hết hắt xì. Chanyeol như một cái máy sưởi kì diệu nhưng thay vì tiếng ro ro khi hoạt động của các máy móc khác thì cái "máy" này lại có tiếng nhịp nhàng của trái tim đang đập đều đều nghe rất vui tai. Được một lúc:

-Chanyeol này~ - Baekhyun khẽ gọi.

-....

-Cậu ngủ rồi à?

-....

-Cậu ấm thật đấy... -Baekhyun thì thầm,thật khác với Baekhyun nói nhiều hàng ngày mà. Tự nhiên hiền hiền cũng thấy ghê ghê~

-....

Nghĩ là Chanyeol đã ngủ,Baekhyun khẽ thở dài và suy nghĩ về những gì lúc nãy Suho nói. Đúng là cậu với Chanyeol suốt ngày cãi nhau nhưng chẳng xa nhau nửa bước. Chanyeol đi đâu Baekhyun đi đấy. Baekhyun ở đâu Chanyeol cũng có ở đấy. Baekhyun thừa nhận mình có ghen tị khi thấy Chanyeol ngày ngày nhận quà của lũ con gái ở trường. Ghen cả lúc Chanyeol nói chuyện thân mật với Kyung Soo,lúc đấy trái tim cậu bực bội khó chịu lắm,chỉ muốn tách 2 đứa ấy ra mỗi đứa ở một nửa bên kia địa cầu,còn cậu sẽ ở bên có Chanyeol để canh chừng cậu ấy! Hừm!. Cậu cũng xót xa khi thấy Chanyeol bị thương lúc đánh nhau,tức mỗi cái là không cào cấu cắn xé bọn xấu xa làm Chanyeol đau ra làm từng mảnh! Và cậu còn lo sợ khi lúc nãy Chanyeol bị bắt hôn Luhan,cậu tức chết đi được mà vẫn phải giả vờ cười cười nói nói. Cảm giác này là gì nhỉ? Cậu chỉ muốn Chanyeol nhìn mình cậu,cười với một mình cậu. Cái nụ cười ngớ ngẩn ấy sao mà lại mê hoặc đến thế? Liếc lên trên,cậu ngắm Chanyeol thật kĩ trong màn đêm tối đen chỉ chút ánh sáng của đèn ngủ từ phía xa. Chẳng thể nhìn rõ được mặt Chanyeol nữa,cậu chui sâu vào vòng tay của Chanyeol,đặt một bàn tay lên phía ngực có trái tim đang đập của cậu ấy....từ từ nói:

-Lúc nãy...cậu bảo..... cậu có thích một người ở đây....người đấy....là mình có được không?.... - Baekhyun nói rất khẽ,rất khẽ thôi.

-....

Baekhyun từ từ buông tay và nhắm mắt lại. Có lẽ cậu phải đi ngủ thôi. Nghĩ linh tinh như thế là đủ rồi. Cậu không phải tuýp người thích hành hạ bản thân bởi suy nghĩ tiêu cực vởn vơ. Vừa nhắm mắt lại cậu cảm nhận được một sự đụng nhẹ như là môi của ai lên trán mình. Chanyeol vẫn chẳng nói gì mà chỉ ôm cậu chặt hơn thôi,Chanyeol mà cũng có lúc hành xử người lớn như thế này à?. Mà với cái nụ hôn trán đấy với cái siết chặt ấy thì có khác gì là lên tiếng thay cho chủ nhân của nó: "Là cậu mà. Là Byun Baek Hyun-người mà Chanyeol thích.!"



Tiếng ngáy và nhịp thở đều đều vang lên. Căn phòng có rộng và hơi lạnh một chút nhưng những vòng tay những cái ôm đã đem lại sự ấm áp cho từng người. Nhưng mà....Kim Jong In vẫn chưa ngủ...và Do Kyung Soo cũng thế!

Trằn chọc mãi quay ngang quay dọc đủ mọi tư thế mà Jong In vẫn thấy khó chịu mà không ngủ được. Cậu đã thừa nhận là thích Kyung Soo rồi nhưng cậu không biết là Kyung Soo có thích mình hay không? Nhỡ tình cảm của mình làm cậu ấy khó xử và cảm thấy phiền phức thì sao? Nằm nhìn tấm lưng Kyung Soo đối mặt với mình làm Jong In càng thêm quẫn trí.

-Tớ biết cậu chưa ngủ. - Jong In nói.

-...

-Hôm nay tớ đã thừa nhận tình cảm của mình với một người....đây là lần đầu tiên tớ làm như thế...và cũng đương nhiên là lần đầu tớ thích một ai đấy...

-...

-Cậu ấy rất đẹp,cái người mà tớ thích ý... Đôi mắt cậu ấy như muốn nhấn chìm tớ trong chính tình cảm ngu ngơ của mình...

Kyung Soo khẽ lay người,định quay lưng lại nhưng Jong đưa tay cản,xoay cậu ấy lại như cũ. Có lẽ để Jong In nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé thì cậu sẽ dễ dàng nói ra những điều trong lòng hơn. Nếu thấy ánh mắt kia,chắc cậu sẽ không thể cất nên lời.

-Lần đầu tiên tớ biết thế nào là thích một người. Tớ rất vui khi thấy người đấy cười...cảm thấy hạnh phúc khi nghe cậu ấy hát...cảm thấy ấm áp khi cậu ấy cất tiếng nói với mình,cảm thấy rung động mỗi khi có 1 sự lỡ chạm.... và ...cảm thấy ngẹt thở bởi hồi hộp mỗi khi cậu ấy kề bên... Như lúc này vậy... Và tớ muốn biết cậu ấy có cùng một cảm xúc như mình không?... Là Kim Jong In muốn biết....Do Kyung Soo có thích mình không?

Jong In thả tay ra từ người Kyung Soo. Không thấy bàn tay ngăn cản mình đâu nữa Kyung Soo dần quay người lại và bắt gặp ánh mắt chân thành nhất cậu từng thấy. Jong In đang nhìn Kyung Soo tha thiết. Ánh mắt chứa đựng cả sự mong đợi trong câu trả lời của Kyung Soo. Được một lúc Kyung Soo vẫn chẳng nói gì, Jong In thất vọng kéo chăn chùm kín bộ mặt đang xấu hổ của mình.

...

-Có vẻ như mình không tốt cho sức khoẻ của cậu.

Jong In giật mình khi nghe thấy tiếng của Kyung Soo,kéo chăn xuống để lộ mỗi đôi mắt.

-Thì cậu vừa bảo là cảm thấy nghẹt thở mà...

-....

-Jong In này...

Jong In lại bắt đầu đánh trống trong tim. Trời ơi sao giọng Kyung Soo khi gọi tên cậu lại ngọt ngào và đáng yêu đến thế cơ chứ? Cậu im lặng chờ đợi.

-Tớ nghĩ là....Do Kyung Soo...cậu ấy...cũng thích cậu. - Kyung Soo nghĩ mãi nghĩ mãi mới dám thú nhận. Cậu cũng thích Jong In mà, vì thích Jong In nên khi nhìn thấy Jong In bị thương hôm đánh nhau ở trường nên Kyung Soo mới tức và hoá điên lên như vậy. Cậu đã nhớ lại được chuyện đấy.

Jong In mở to mắt ngạc nhiên kéo chăn xuống miệng mà cắn một cái. Nhỡ đâu sướng quá cắn phải lưỡi thì đúng là chết oan.

-Thật...thật sao?? - Jong In cười, Kyung Soo cũng cười. Vậy là quá rõ,hai người thích nhau.
Nằm sát vào Kyung Soo,ôm lấy Kyung Soo,được thấy Kyung Soo cười ngại ngùng là điều hạnh phúc nhất đối với Kim Jong In.



Họ lại ôm nhau,dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Hôm nay nhà Yixing bắn ra toàn tim hồng.



Sáng hôm sau,như thường lệ Suho là người tỉnh dậy đầu tiên. Ngồi dậy và nhìn cái quang cảnh đậm chất "tình" mà cũng thấy nóng mắt. Đã thế...anh đây cũng phải phấn đấu để bằng bàn bằng bè. Nghĩ xong Suho lại lập tức chui vào trong chăn ôm "bedmate" thật chặt rồi lại lăn ra ngủ.

Thế là căn phòng lại 1 lần nữa chìm vào biển tình mà không ai có dấu hiệu muốn bơi ra.

Hôm nay trời(đèn) rất đẹp. Những tia sáng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng luồn qua cả tấm rèm ren màu kem mà đáp nhẹ xuống mấy gương mặt ngây thơ vô (số) tội. Điểm danh từ giường số 1 đến giường số 6,cháu nào cũng tràn ngập hạnh phúc trên mặt mà hưởng thụ cái giây phút yên bình hiếm có của cuộc đời mình.
Nhưng đời người có phải lúc nào cũng bình yên được mãi? Vì thế ... :

-DẬY ĐI MẤY ĐỨA!!!

-....

-SẮP TRƯA RỒI!!!

-....

-MUỐN BỊ BỎ ĐÓI PHẢI KHÔNG??!!

-VÂNG CHÚNG CHÁU DẬY ĐÂY Ạ.

Là mẹ Yixing phải vác loa lên tận cửa phòng mấy bạn để "báo thức". Sáng bà cũng đã lên 1 lần để gọi mấy cháu xuống ăn sáng nhưng vô tình phóng thẳng luôn vào trong phòng nên nhìn thấy chúng nó ngủ ngon quá nên lại thôi. Với lại mấy bạn ý còn đang trong tư thế ..."tình cảm" nên gọi cũng hơi ngại và hơi ác. Lỡ mang tiếng phá hoại khung cảnh nồng thắm của các teenager thì không hay chút nào. Nhưng đến trưa rồi mà chúng nó vẫn ngủ say như chết ý không gọi sợ không bao giờ dậy mất. Lần này bà chỉ đứng ngoài cửa nên con mắt của người phụ nữ tuổi trung niên vẫn được bảo toàn.

-Mẹ đến bệnh viện có chút việc. Các con ăn uống rồi ở yên trong phòng không được ra ngoài đâu nhé~ - bà Zhang vẫn nói vọng từ ngoài vào.

-Vâng~ Cô đi cẩn thận ạ. - các con ngoan trả lời từ trong ra.

SuLay,KaiSoo và Xiuchen kỉ luật cao nhất đã an toạ trong phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt.


Trong khi bên ngoài...

(TBC)

[Longfic|SA][T][EXO Couples] Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ