Chap 27: Không biết là cố ý hay cố tình?
Hai người kia sau vài giây "ôm ấp" , "tình tứ" trên không thì cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Chân vừa chạm tới đất thì Tử Thao nhảy từ trên người Kris xuống, ẩn người vừa cứu mình một cái thật mạnh:
-Tránh ra! Anh không phải Diệc Phàm! Anh đã làm gì anh ấy? Tại sao lại giống anh ấy như vậy? - Tử Thao bù lu bù loa vừa khóc vừa gạt nước mắt vừa nói.
Tất cả cùng im lặng, sao người kia lại có thể rơi nước mắt nhanh đến vậy? Mà không thấy cảm kích chút nào khi vừa được cứu mạng hay sao? Rốt cuộc con người vô cùng phũ phàng kia là ai?
-...Tôi bảo tôi là Diệc Phàm khi nào? Cậu ngộ nhận vừa thôi! Nên nhớ là tôi-vừa-cứu-cậu. Một lời cảm ơn cũng không có lại còn kêu cái gì? - Kris thấy vô cùng oan ức! Đúng là làm ơn mắc oán!
-Ai khiến anh cứu?!! - Tử Thao lại hét - Sao không để cho tôi chết theo Diệc Phàm luôn đi! Cứu tôi làm gì cơ chứ? Huhuhuhu.
Mọi người vẫn tiếp tục yên lặng nhìn người kia khóc lóc ngất lên ngất xuống không có dấu hiệu muốn dừng lại. Tao từ sau đi lên để nhìn rõ hơn người giống y hệt mình, rồi cậu đứng sát cạnh Kris, nhón chân vươn người tới xát tai người kia rồi nói thầm:
-Lúc tôi khóc hoá ra trông tệ như vậy sao?
Kris nghe xong liếc mắt qua nhìn Tao rồi cười nhếch mép, tiện tay búng vào trán cậu một cái rõ đau. Ý rằng: "Còn phải hỏi".
-Tử Thao! Nín! Đừng khóc nữa. - Tao tiến đến gần bên Tử Thao rồi nói. Hình như ngoài Kris ra thì Tử Thao từ nãy tới giờ vẫn không để ý một ai, vẫn cúi gằm mặt nức nở khóc. Tao sở dĩ phải dùng bắt cậu ta ngừng khóc là bởi dù gì thì cậu ta cũng giống cậu y hệt, cậu ta mà xấu thì đương nhiên mình cũng xấu lây. Không thể để Kris thấy điều này!
-Huhuhuhuhu~ - Tử Thao không có ý định ngẩng lên, tay ôm mặt mà nức nở không ngừng.
Tao bặm môi, hít một hơi dài rồi .......3............2...................1....
"BỐP"
Tao đánh vào đầu Tử Thao 1 chưởng, khiến người kia nín bặt rồi ngẩng đầu lên nhìn xem ai to gan dám mạnh tay mạnh chân với mình. Những người xung quanh quan sát chăm chú không nói tiếng nào, nhưng cũng là vì lấy tay bịt miệng cho khỏi cười. Thử tưởng tượng mà xem 2 người giống hệt nhau, một khóc lóc như mưa, một vênh váo tay chống hông ra oai, người vênh váo đánh bốp vào đầu người khóc lóc một cái khiến cậu ta lập tức dừng hình.
-AAAAAAAAAAA~! Cậu là ai? Huhuhuhu - Tử Thao lau nước mắt, cậu chưa nhìn rõ mặt người kia, đến khi nhìn rõ rồi thì...- Hức...huhu... Sao...sao cậu lại giống tôi...hức... như vậy? Cậu có phải là...hức....quái vật hay không a~? Huhu...Đừng bắt nạt tôi....Đừng ăn thịt tôi...huhuhuhu.
Mọi người ai nấy cũng cảm thấy khâm phục khả năng mè nheo của cái cậu này, kể cả khi Baekhyun làm nũng hay giận dỗi Chanyeol thế nào cũng không thể sánh bằng! Kris kéo Mas lên rồi hỏi:
-Cậu đã thật sự thích người này từng ấy năm mà vẫn còn sống?
Mas không trả lời, chỉ cười, cậu đúng là đã thích người này từ rất rất lâu mà chưa hề thay đổi tình cảm. Tới khi Tử Thao thấy Mas thì mới có chút tỉnh ngộ, cơn phẫn nộ lại được dịp dâng trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|SA][T][EXO Couples] Magic Land
FanfictionNói chung tất cả rất là không thật nhưng mà nó lại là sự thật!!! 12 người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người mỗi vẻ. Vốn không quen biết mà lại như quen biết từ rất lâu... Vốn là xa rời nhưng lại tụ họp về cùng một chỗ. Từ mối quan hệ xa lạ trở thành bạ...