Vừa về đến nơi đã thấy nhà cửa lộn xộn Biện lão gia cảm thấy rất không hài lòng mà cau mày tia một lượt từ người này đến người khác. Phía sau Biện lão gia cũng có Phác lão gia, Hoàng lão gia và Ngô lão gia chỉ có Lộc lão gia là vắng mặt vì ở lại Lộc Hương Quốc. Mấy người này, họ vẫn còn tới đây tức là việc hôn ước này nọ thực sự vẫn chưa xong.
Đương nhiên mọi chú ý sau một hồi đều tập trung về phía con rồng và Nghiêm Công. Bây giờ, người lớn cũng đã biết rõ mọi chuyện náo loạn mà họ gây ra. Phác lão gia rẽ đoàn người đi tới phía đó, duy trì khoảng cách hợp lí với sinh vật huyền thoại, hướng đôi mắt đã có vài nếp nhăn nho nhỏ của mình lên nhìn Nghiêm Công, nửa ngày mới lên tiếng:
-Hôm nay nhìn kĩ mới thấy ngươi không phải là con trai nhà họ Nghiêm bán bạc năm xưa sao? Khi đó cha mẹ ngươi vì cứu Tiểu Xán và Tiểu Bạch nên mới bỏ mạng thực khổ cho ngươi rồi. Nhưng khi đó ta cùng Biện gia phái người đi tìm ngươi suốt 1 năm trời tại sao không thấy?
-Ông nói cái gì? - Nghiêm Công khó tin vào tai, Phác gia và Biện gia mà bỏ nhiều thời gian như vậy vào chuyện không đâu sao? Không phải tác phong vốn có của họ.
-Ta còn nhớ rất rõ, khi đó lúc Tiểu Xán cõng Tiểu Bạch về tới nhà thì Tiểu Bạch đã hôn mê sâu còn Tiểu Xán nhất định đòi ta tìm bằng được ngươi về. Xác cha mẹ ngươi ta cũng đã đem chôn cẩn thận ở riêng một ngọn đồi nhỏ phía Đông, chẳng nhẽ ngươi nghĩ Phác gia ta lại đi vô tình với người đã có ơn lớn cứu mạng mình như vậy sao?
Vậy tức là năm đó không phải Nghiêm Công bị bỏ lại, quan trọng là Phác Xán Liệt hoá ra không phải là kẻ tuyệt tình như mình nghĩ...Hoá ra hắn cũng đã từng tìm đến mình...
Mọi việc trong đầu Nghiêm Công như nửa sáng tỏ nửa lờ mờ, tâm trạng hỗn loạn khó tả. Vốn định làm mấy việc kia đề trả thù nhưng hoá ra đều là tự mình suy diễn sao? Sau hồi suy nghĩ xong thì cả người lẫn rồng đều bay lên cao rồi biến mất trước mắt mọi người.
Nghiêm Công đi rồi, mọi sự chú ý lại chuyển về mấy người "hiện đại" kia, thật ra họ đứng đó vốn cũng không đủ quân số. Kaisoo, Xiuchen thì ở trong phòng dưỡng bệnh, Suho và Lay lúc nãy khi vừa nhận thuốc giải xong cũng đã mau chóng đem về chế thuốc cho hai người kia. Hiện tại chỉ còn một nửa ở lại sân, Biện gia liếc mắt nhìn qua họ, biểu hiện không rõ ràng là chán ghét hay thế nào, Hoàng lão gia thấy biểu hiện ông bạn quái gở liền phất tay nói:
-Mọi chuyện giải quyết xong rồi thì thôi, việc gì phải làm vẫn làm.
Nói xong, cả 4 vị lão gia hướng phòng trà đi tới, bỏ mặc tất cả lại đằng sau. Ý Hoàng lão gia đã rõ, việc hôn ước gì đó vẫn kiên quyết thực hiện.
.
.
.
Trong phòng trà, sau khi nhấp một ngụm trà hoa nhài thơm nhẹ nhàng, Ngô lão gia nói:
-Hoá ra thằng nhóc giống Diệc Phàm có khả năng triệu tập rồng, còn thằng bé giống tiểu tử nhà Phác gia thì triệu tập được phượng hoàng, hay là ta thay đổi đối tượng?
-Ý kiến không tồi - Phác lão gia gật gù đồng ý - nhưng lấy người về thì cho bọn chúng lấy ai? Hôm đầu gặp cũng chỉ nói chơi rằng nếu mấy thằng con không thích thì để chúng ta, nhưng mấy lão biết rồi đấy, chỉ là đùa mà thôi. Tôi cũng có đạo đức của người già!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|SA][T][EXO Couples] Magic Land
FanfictionNói chung tất cả rất là không thật nhưng mà nó lại là sự thật!!! 12 người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người mỗi vẻ. Vốn không quen biết mà lại như quen biết từ rất lâu... Vốn là xa rời nhưng lại tụ họp về cùng một chỗ. Từ mối quan hệ xa lạ trở thành bạ...