Phòng họp lớn bất chợt chìm vào im lặng ,vài giây sau, một giọng nói rất dễ nghe nhè nhẹ cất lên ở đầu dây bên kia:
-Tôi...tôi...cậu đừng dùng giọng nói cợt nhả như vậy nói với tôi.
Thật sự là giọng nói rất êm ái, dịu dàng, còn hơi run run tỏ ra vô cùng yếu ớt, bất kì ai cũng sẽ rung động trước giọng nói như mật ngọt ấy.
Kris hơi giật mình, vốn chuẩn bị một màn cãi nhau nảy lửa với hung thủ thế mà không ngờ hắn lại "hiền lành" thế này! Mọi câu chữ trong đầu nhất thời biến sạch. Bây giờ chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi. Kris hít một hơi, giọng nói cũng mềm mỏng đi vài phần, rất ân cần mà hỏi:
-Ừm...Có chuyện gì sao?
Bên kia lại truyền tới âm thanh quát tháo:
-TAO CẦN MÀY DÙNG CÁI GIỌNG THƯƠNG HẠI ĐÓ SAO?!
Vài giây sau, lại trở về giọng dịu dàng hơn:
-Không, không đúng...Tôi có chuyện muốn nói với cậu...
Kris nhíu mày, hai đầu lông mày rậm không ngừng dính chặt lấy nhau, biểu hiện trên khuôn mặt khá khó coi nhưng giọng nói vẫn cố gắng bình tĩnh:
-Ừ không sao, nói đi. - vừa nói vừa liếc mắt tới Tao ngồi bên cạnh, rồi lại liếc tới vị chuyên gia đang chỉnh máy dò tìm. Tao lập tức hiểu ý, cầm tờ giấy viết mấy chữ hỏi đã dò được gì đưa đưa lên, chuyên gia nọ chán nản lắc đầu, cả phòng lại thở dài tiếp tục lắng nghe hung thủ ở đầu dây bên kia.
-Tôi muốn nói, hừ, đừng hòng tìm được tôi! - hung thủ lại đổi thành cái giọng lưu manh.
Kris vẫn từ tốn đáp:
-Đừng như vậy, tôi biết anh gọi tới đây không phải là để thông báo cái câu ngớ ngẩn ấy. Hơn nữa, tôi, sẽ tìm được anh!
Quả nhiên hung thủ bị trêu tức, lại hét lên:
-KHỐN NẠN! Các người là lũ dối trá! Có giỏi thì cứ tìm đi! Hay là để ngày qua ngày đi nhặt thêm xác người!
-Geun Hee...Kang Geun Hee... - Kris gọi tên hắn, ánh mắt lộ ra tia thăm dò.
Kang Geun Hee im lặng vài giây, rồi lại lúng túng nói không ra câu:
-Tôi...tôi...tôi không...là tôi...tôi muốn...
-Được, muốn gì đều cho anh. Cứ nói ra, được không? - giọng Kris rất trầm, âm thanh ấm áp như an ủi len lỏi qua chiếc điện thoại truyền tới tai người bên kia. Thậm chí những người trong phòng cũng cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên, nếu không biết bên kia là hung thủ còn tưởng vị thám tử tóc vàng này đang nói chuyện với người yêu... Còn "người yêu" chân chính ngồi ngay bên cạnh cũng chỉ biết ngậm ngùi ôm tức trong lòng rồi đọc thần chú "Chỉ là công việc chỉ là công việc chỉ là công việc..." để cơn ghen khỏi bùng cháy!
-...Tôi không muốn chết, nếu bị bắt họ sẽ tử hình tôi, phải không? - hung thủ bên kia cất tiếng hỏi, giọng nói hơi ngẹn ngào, hình như là đang run sợ lắm.
Cả căn phòng người người nhà nhà đều khó chịu, hắn giết 5 mạng người sau đó nói không muốn chết đơn giản như vậy sao? Có bị bệnh thần kinh thì cũng đừng có quá phận như thế chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|SA][T][EXO Couples] Magic Land
FanfictionNói chung tất cả rất là không thật nhưng mà nó lại là sự thật!!! 12 người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người mỗi vẻ. Vốn không quen biết mà lại như quen biết từ rất lâu... Vốn là xa rời nhưng lại tụ họp về cùng một chỗ. Từ mối quan hệ xa lạ trở thành bạ...