Luhan đang nằm giữa một cái vườn hoa rất là lớn, buồn chán lại ngắt một bông hoa nho nhỏ nhiều cánh màu vàng ở ngay bên cạnh, bắt đầu dựt từng cánh hoa:
-Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu...
Ba phút sau.
-Không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu...
????
!!!!!
Luhan bực mình nhìn bông hoa nhỏ trên tay, sao nhiều cánh quá vậy dựt hoài không hết?!
Lập tức vứt bỏ!
Lại nằm xuống giữa vườn hoa ngắm trời ngắm đất cảm thán cho cái cuộc đời đen đủi của mình! Sáng nay lúc Oh Sehun vừa mới bước ra khỏi cửa khách sạn để mua đồ ăn thì chả hiểu sao lại rất nhanh chóng trở về, sau đó gây sự cãi nhau một trận, lúc Luhan bị cho vào bao tải đựng ximăng-cốt thép vác tới đây thì mới nhận ra đấy căn bản không phải là Oh Sehun thật. Ắt hẳn ở nơi kia Oh Sehun cũng đang loạn lên đi tìm rồi cũng nên!
Buồn bực thở dài một cái~~~~~~
Người yêu đẹp trai của tôi đang ở nơi nào?
Có bị lừa gạt như mình không nhỉ?
Nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ lắm rồi đó~
Luhan nghiêng người, nhìn ra xa xa thấy Byun Baekhyun đang đứng trên một mỏm đá, hai tay giơ cao lên trời trông hơi ngu một tẹo, trên tay là cái điện thoại. Byun Baekhyun nghiêng sang bên phải, sau đó lại nghiêng sang bên trái, nhón nhón chân ngắn lên cao, cuối cùng lại nghiêng ngả thêm một hồi nữa, lập tức có hậu quả là bị ngã oạch xuống nền đất!
Cậu ấy đã ngã này là lần thứ 27 rồi! Không ngờ Byun Baekhyun lại kiên trì đến thế!
Ở gần mỏm đá, Byun Baekhyun xoa mông nhỏ, ngúng nguẩy khó khăn đứng dậy, gạt nước mắt ngắn dài, cố gắng leo lên mỏm đá cao lần nữa!
Huhuhu nhất định phải gọi được cho Chanchan của mình!
Park Chanyeol không thấy mình sẽ vô cùng lo lắng!
Nhưng vì sao nửa vạch sóng điện thoại cũng không có vậy?!
Đây là nơi quỷ quái nào?!
Luhan đau lòng nhìn Baekhyun nãy giờ nhưng không có cách nào ngăn cản cậu ấy. Lại quay sang hướng khác, Tao đang cố gắng đá đấm vào không trung, rất quyết tâm muốn phá cái gì đấy.
Luhan hắng giọng, hét lớn:
-Tiểu Đào!! Sẽ bị thương đó!
Tao liền ngồi sụp xuống, chán nản dựa vào không trung.
Đó là những bức tường gần như vô hình, nó giống như một thứ ánh sáng xanh nhạt chia cắt 6 người bọn họ thành 6 khu nhỏ giữa vườn hoa, chỉ có thể nhìn thấy nhau mà không cách nào đi sang được chỗ của nhau.
6 người là có Luhan, Baekhyun, Tao, Jong In, Kyung Soo, Yixing.
Từ trên cao nhìn xuống khu vườn, 6 khu nhỏ hình vuông bị chia rất đều, mỗi người một ô tuy gần mà xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|SA][T][EXO Couples] Magic Land
FanfictionNói chung tất cả rất là không thật nhưng mà nó lại là sự thật!!! 12 người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người mỗi vẻ. Vốn không quen biết mà lại như quen biết từ rất lâu... Vốn là xa rời nhưng lại tụ họp về cùng một chỗ. Từ mối quan hệ xa lạ trở thành bạ...