Chap 37: Cận kề chia ly.

12K 356 21
                                    

Sáng sớm hôm sau, sân nhà Biện gia lại gọn gàng sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra chỉ có bờ tường nơi bị Kyung Soo phá huỷ thì vẫn đang có người nhanh nhanh chóng chóng xây sửa.

Trong một căn phòng nhỏ, sau một giấc ngủ dài hồi sức thì Chen cũng đã tỉnh lại.

Xung quanh thật tĩnh lặng... Mí mắt cùng hàng lông mi dài mệt mỏi cử động, sắc mặt hình như có vẻ không tốt hơn hôm qua là mấy. Chen cố ngồi dậy nhưng ngay lập tức đã có một cánh tay quen thuộc giúp cậu.

Xiumin trên môi nở nụ cười. Cậu ấy lúc cười luôn luôn là đẹp nhất.

Vì vẫn không thể nói, Chen liền lấy quyển sổ nhỏ dưới gối ra để viết, hôm qua hai người cũng dùng cách này để giao tiếp với nhau, Chen thì viết, Xiumin thì nói thực tế có chút bất tiện nhưng hai người vẫn nói chuyện rất nhiều.

Hàng chữ của Chen cực ngay ngắn:

"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần quá lo lắng cho mình"

....

Ơ...hình như có gì kì lạ?

Chen nhíu nhíu lông mày, Xiumin...sao hôm nay lại nói bé như vậy?

Chen thấy rõ Xiumin mấp máy môi, nhưng hoàn toàn chẳng nghe thấy gì hết, cậu lại cầm bút viết:

"Cậu ốm sao? Sao lại nói không ra hơi như vậy?"

Xiumin có hơi ngạc nhiên, lại mấp máy môi cái gì đấy. Đoán khẩu hình miệng thì hình như là: "Không nghe thấy gì sao?"

Là mình không nghe thấy gì sao?

Thật sự nghe không được nữa rồi...?

À...hôm qua.... chẳng phải tên Nghiêm Công kia đã nói mỗi ngày sẽ mất đi 1 giác quan?

Cái cảm giác hôm qua mình là một người hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng hôm sau liền không thể nói rồi không thể nghe rồi lại không thể nhìn không có xúc giác nữa thì có khác gì cái xác di động không? Không ai không biết Kim Jong Dae là người lạc quan tới mức độ nào, lúc nào cũng nói nhiều cười nhiều thế mà hiện giờ trông mặt cậu ấy thật hoang mang, mắt ngân ngân nước nhìn người đối diện, tay run run cầm bút viết:

"Phải làm sao bây giờ? Mình rất sợ..."

Xiumin sau khi đọc xong dòng chữ nguệch ngoạc có hơi nhoè vì thấm nước mắt kia, liền ôm thật chặt người mình yêu mến mà liên tục an ủi:

-Sẽ không sao, không sao hết, nhất định sẽ tìm cách giúp cậu, nhất định sẽ làm cho cậu khoẻ lại, nhất định sẽ để cho cậu nghe thấy lời tớ nói thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu, rất thích rất thích...

Hai người cùng rơi nước mắt, đương nhiên, những gì Xiumin vừa nói Chen đều hoàn toàn không thể nghe được.

.

.

.

Không chỉ tình trạng của Chen trở nên tồi tệ hơn mà ở căn phòng bên cạnh Jong In vẫn mê man đến mất đi ý thức. Cả người cậu ấy tái nhợt, thân hình 1 mét 8 bất động trên giường mà mồ hôi không ngừng tuôn ra.

[Longfic|SA][T][EXO Couples] Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ